Nguyễn Thu Trang (giáo viên - 25 tuổi): Các cụ nhà ta thường hay chỉnh con cái về cách ăn mặc. Mình thuộc thế hệ 8X không thuộc diện ăn chơi, kiểu cách nhưng bên cạnh những áo sơ mi và quần tối màu chỉn chu, thỉnh thoảng vẫn thích chọn cho riêng mình những chiếc áo cá tính một chút về kiểu dáng, màu sắc.
Bố mẹ mình thì bảo, con mặc chiếc áo ấy trông cứ thế nào, không ra dáng cô giáo. Màu đỏ chói hay đen tuyền thế kia thật âm u hoặc chói mắt. Con gái phải chọn những màu nhẹ nhàng, kiểu dáng chân phương thì mới nữ tính. Hic! Nói thế thì các cửa hàng thời trang bây giờ ế hết nhỉ. Với lại, theo mình nghĩ mỗi con người cần tạo cho mình nhiều màu sắc trong đời sống tinh thần và cách lựa chọn bộ đồ vận lên người cũng thể hiện một phần quan trọng điều đó.
Nguyễn Thị Hoa (Học sinh THPT Hà Nội - 17 tuổi): |
Nguyễn Thị Hoa (Học sinh THPT Hà Nội - 17 tuổi): Ngôn ngữ của học sinh cấp 3 bây giờ quả thực có nhiều méo mó. Khổ nỗi, các bạn ấy cho rằng những ngôn từ méo mó mình sáng tạo ra đó là một kì tích, là sự thể hiện cá tính và “đẳng cấp”.
Tuy cũng là một học sinh cấp 3 nhưng mình không đứng về phía các bạn vì mình thấy thứ ngôn ngữ đó thực sự không thuộc luồng nào trong văn hóa dân tộc, khi nói lên những từ đó khiến cuộc sống cảm giác như xô bồ, nhốn nháo và đảo lộn.
Những người lớn tuổi như ông bà, cha mẹ rất "dị ứng" với những thứ văn hóa giao tiếp phản cảm như vậy. Ở khía cạnh này thì mình ủng hộ quan điểm của các cụ 100%.
Nguyễn Hữu Vĩnh (học sinh lớp 12 THPT Trần Phú): Chúng mình cần đến internet như là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày để cập nhật thông tin về lứa tuổi mình, những công nghệ mới hiện đại mới xuất hiện…
Tuy nhiên, việc vào mạng tìm kiếm thông tin với mình không được thoải mái vì bị sự kiểm soát của gia đình. Lý do là bố mẹ mình sợ con mình lên mạng sẽ kết thân với những người bạn không tốt và tham gia vào những tệ nạn xã hội hay các trang web không lành mạnh. Mặc dù mình đã cố gắng thanh minh và nói rõ lý do lên mạng của mình nhưng vẫn bị đè bẹp bởi triết lý “phòng còn hơn chữa”.
Minh Trang (sinh viên năm thứ 2 Đại học Thương mại)
Minh Trang (sinh viên năm thứ 2 Đại học Thương mại): Thế hệ cha mẹ ông bà dường như vẫn chưa dám trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ.
Với bản thân mình, nếu như được người lớn trong gia đình tỏ ra tin tưởng và can thiệp vào những quyết định của tôi một cách thích hợp để giúp tôi thấy được vấn đề chứ không phải là sự áp đặt hay quản lý thật chặt chẽ thì tôi sẽ tự tin để làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.
Những người trẻ như chúng tôi cần được tin tưởng và trao gửi niềm tin để thấy mình sống có trách nhiệm và có ý nghĩa hơn.
Hoàng Minh Thông (nhân viên công ty truyền thông Hà Nội): Vấn đề hướng nghiệp luôn là chủ đề gây tranh luận trong nhiều gia đình hiện nay. Hồi mình còn đi học bố mẹ mình muốn mình sau khi ra trường phải xin vào một công ty hay cơ quan nhà nước biên chế hẳn hoi thì mới được cho là ổn định.
Phan Thế Anh (học sinh lớp 12 trường Amtesdam) |
Nhưng mình lại không hứng thú với môi trường nhà nước mà thích làm ở những công ty tư nhân để mình có môi trường phát huy khả năng và kiến thức đã được học.
Theo suy nghĩ của mình những công ty tư nhân có thể sẽ là sự liều lĩnh với mình nhưng ở đây môi trường cạnh tranh lành mạnh, cơ hội về tăng lương và thăng chức là do năng lực của mỗi người quyết định.
Phan Thế Anh (học sinh lớp 12 trường Amtesdam): Bố mẹ mình không cho mình chơi với nhiều bạn trai vì nghĩ rằng dễ dính vào các mối quan hệ yêu đương và bị dụ dỗ ảnh hưởng đến học tập cuối cấp.
Mình thì lại thích chơi với nhiều bạn trai hơn bạn gái vì mình thấy các bạn nam dễ tính và thoáng. Trong khi đó, con gái thường ghen ghét nói xấu nhau và bịa chuyện thật rắc rối. Chơi với ai!?