Mẩu thuốc cháy dở…

Mẩu thuốc cháy dở…
TP - Trước kia, tôi thường xuyên lén lút, giấu giếm chỉ huy đơn vị và mọi người xung quanh về việc hút thuốc lá của mình. Nếu không có bài học để đời mà tôi sắp kể, thì tôi chưa biết đến bao giờ mới bỏ được thuốc lá.

Chuyện là thế này: Buổi sáng hôm ấy, cả đơn vị tôi đi làm cỏ thao trường. Cái nắng hanh khô, gay gắt khiến chúng tôi mệt nhoài. Cơn thèm thuốc lá của tôi cứ thôi thúc không ngừng. Nhưng vì toàn đơn vị phải làm việc tập trung, lại được anh Quân (trung đội trưởng) luôn bám sát nên tôi không có một kẽ hở nào.

Gần trưa, chúng tôi mới xong việc. Tôi vừa khát nước, vừa đói, vừa mệt, vừa thèm thuốc đến nỗi hoa cả mắt. Thời cơ đã đến. Tôi lủi xuống phía sau đội hình rồi hít lấy hít để những hơi thuốc dài. Có tiếng anh Quân đang chỉnh đốn đội hình hành quân, tôi quăng vội điếu thuốc vào bụi cây khô và nhập vào đội hình của đơn vị một cách “an toàn”.

Chúng tôi đi được một đoạn đường thì anh Quân quay lại, nhìn thấy đám khói bốc lên phía ven đồi. Toàn đơn vị chạy thục mạng xông vào dập đám lửa đang cháy bùng bùng.

Anh Quân hô to: “Nhanh lên kẻo cháy vào khu rừng bên trong”. Tôi lao vào dập lửa như một con thiêu thân. Đám lửa đã được dập tắt, toàn đơn vị bước ra khỏi đám cháy như những thổ dân da đen từ trong rừng rậm bước ra.

Nhìn họ, tôi thấy mình quá tội lỗi. Chỉ vì mẩu thuốc mà tôi đánh rơi, đã làm cho đơn vị phải cực khổ, nguy hiểm đến tính mạng. Khu rừng rậm với bạt ngàn cây gỗ quý suýt bị tôi thiêu rụi.

Buổi tối hôm đó trong giờ sinh hoạt trung đội, tôi đã mạnh dạn nhận lỗi trước toàn đơn vị. Cầm một bịch chewing gum (kẹo cao su) trên tay, tôi đứng dậy xin hứa từ nay tôi quyết tâm bỏ thuốc. Mọi người cùng vỗ tay đồng tình. Bây giờ tôi đã đoạn tuyệt được với thuốc lá.

MỚI - NÓNG