Mơ về đêm Giáng sinh ấm áp

TP - Sài Gòn trở lạnh. Cái se se lạnh lạ lùng ấy gợi lên trong lòng bao người những nỗi niềm. Em ngồi bên hành lang ký túc để cảm nhận cái lạnh và nhớ lại những vòng tay ấm áp của anh vào mùa đông năm cũ…

Câu chuyện bắt đầu cách nay hai mùa Giáng sinh. Anh - kẻ ngoại đạo, lần đầu đến nhà thờ vì sự tò mò. Giữa dòng người cầu nguyện, bất chợt ánh mắt anh nhìn em. Chúng ta quen nhau từ đó. Em nhận lời làm bạn anh, vì sự tinh nghịch cố hữu và vì… tò mò.

Thời gian trôi, những lá thư đầy ắp tình yêu thương cứ đến. Em không tin lại có những điều đơn giản và bằng phẳng thế. Người ta thường bảo, mẫu số chung của những mối tình đầu là chia tay. Nhưng lúc ấy, em không để tâm, bởi đơn giản em không muốn lừa dối nhịp đập trái tim mình.

Em vẫn luôn thầm mong sẽ có một Giáng sinh an lành, được cùng anh tay trong tay. Cả hai sẽ cùng cầu nguyện hai chữ “hạnh phúc”. Vậy mà anh không cùng đi lễ với em vào mùa Giáng sinh năm ấy. Lúc đó, em mới nhận ra rằng anh chưa bao giờ thuộc về em.

Dường như có một khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Và cái khoảng cách ấy là gì thì với em vẫn là dấu hỏi lớn. Đôi lúc em tự hỏi mình, tại em quá chủ động hay em cứ chạy theo những gì không thuộc về mình, cứ nhìn vào đôi mắt đa tình của anh mà thầm nuôi hy vọng? Nhưng tiếc nuối cũng đâu mang anh về lại bên em!

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, căn phòng nhỏ không đủ làm ấm lòng em trước cái se lạnh. Nằm nghe tiếng gió mùa lạnh, tiếng mưa gõ đều, gõ đều trên mái nhà, những đêm mưa chan chứa nỗi nhớ.

Ước gì anh bên cạnh em, sưởi ấm tâm hồn em, làm xua tan cái lạnh đêm Noel trống trải và cô đơn. Có ai đã ví, hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ, người này ấm ắt hẳn người kia sẽ lạnh. Cầu mong anh ở nơi xa ấy có một đêm Giáng sinh, ấm áp!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá