Mối tình đầu lỡ dở

Mối tình đầu lỡ dở
TP - Thu Vân là bạn học THPT của tôi. Một hôm, Vân tâm sự: “Vân có người yêu rồi, nhưng người đó lại bằng tuổi ba Vân luôn cậu ạ”. Người ấy theo lời Vân thì đã có hai đời vợ và mấy đứa con rồi, đứa lớn cũng bằng Vân...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Mối tình đầu lỡ dở ảnh 1
Mối tình đầu ngọt ngào những cũng đầy éo le... Ảnh minh hoạ (Istockphoto)

Tôi khuyên Vân nhưng nó không nghe. Đó là tình yêu đầu đời của nó. Gia đình cũng khuyên nhiều rồi nhưng nó không thể bỏ ông Quân.

Vài ngày sau tôi tránh nó, không nói chuyện, không chào hỏi để mong muốn nó sẽ suy nghĩ lại thật kỹ về mối tình đầy chênh lệch như  thế. Nhưng rồi nó bảo tôi: “Ông Quân tốt lắm, cái gì cũng cho Vân, thương và yêu Vân”.

Một ngày, hai ngày... rồi một tuần, hai tuần... nó không đến lớp. Tôi tìm đến nhà nó. Mẹ nó khóc: “Cái Vân nó bỏ theo ông Quân rồi cháu ơi”.

Hai tháng sau, Vân trở về. Nó không khóc mà còn vui mừng nữa. Rồi một đám cưới vội vã, bất đắc dĩ phải diễn ra. Ngày tiễn nó, gia đình lẫn bạn bè ai cũng đau lòng.

Mẹ Vân bảo với tôi: “Con dại rồi thì biết làm gì bây giờ. Thôi, hạnh phúc thì nó hưởng, khổ thì nó chịu”.

Hồi đó, Vân mới 16 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra chỉ biết ăn học. Cũng vì thế mà đám cưới này không làm được giấy hôn thú. Ông Quân hứa khi Vân đủ 18 tuổi thì làm giấy kết hôn, và lúc đó mới dám có con.

Nhưng “lời nói... gió bay...”. Chưa đầy hai tháng sau, khi chuẩn bị về quê ăn Tết, tôi đã ghé thăm nó. Bụng nó đã lớn dần, chắc là hậu quả trong dịp bỏ đi đó.

Tôi chột dạ “Vân tin người quá”. Ai cũng chỉ biết hy vọng sau này Vân sẽ hạnh phúc. Ấy thế mà chỉ hơn một năm sau, nó lại phải đối diện với cảnh “giường đơn gối chiếc”.

Bao nỗi lo toan chất đầy trên đôi vai trẻ còn ngập ngừng trước cuộc sống vợ chồng. Vân không còn đủ tự tin để gặp lại bạn bè ngày trước, thậm chí cả tôi.

Bây giờ nhìn tôi, nó cũng muốn tránh đi ánh mắt dò hỏi của tôi. Nó buột miệng “Mày đi học sướng nhỉ? Giá mà tao được như mày. Nếu 5 năm trước tao... thì bây giờ...”. Giọt nước mắt nó chảy dài, nuối tiếc...

Thùy Trang
ĐH Khoa học Huế

MỚI - NÓNG