Mòn mỏi chờ... được cưới!

Mòn mỏi chờ... được cưới!
Cô rất sửng sốt khi anh nói rằng, cô có thể sinh con, có thể về sống cùng anh nhưng không giấy kết hôn, không đám cưới… Tới nước này thì Thu chỉ còn cách ngậm ngùi nói lời chia tay với mối tình kéo dài 5 năm.

Đó là câu nói của Hùng mỗi lần Thanh, bạn gái anh nói bóng gió xa xôi tới chuyện cưới xin hay kết hôn. Thanh đã nhiều lần khóc hết nước mắt trước thái độ thờ ơ của người yêu với mong mỏi của mình về một “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Lúc đầu, Thanh nghĩ rằng Hùng không thực lòng yêu cô nên mới nhất định không chịu cưới, hay là anh đã có người khác. Tuy nhiên sau nhiều lần tìm hiểu, điều tra thì cô khẳng định Hùng rất yêu cô, sẵn sàng làm mọi việc của cô ngoài chuyện cưới.

Thanh cũng đã tìm mọi lý do để giải thích sự khó hiểu của Hùng nhưng cô vẫn không hiểu nổi. Mỗi năm một tuổi, cô không thể ngồi chờ đợi tới ngày anh ấy tự nhiên thay đổi ý định muốn làm đám cưới. Thanh không chắc lúc đó mình còn đủ trẻ trung nhưng để nói lời chia tay thì cô không đủ can đảm vì cô không chắc mình sẽ tìm được một người tốt và yêu mình hơn Hùng.

Luôn nghĩ ra các lý do để lấp liếm chuyện kết hôn để Thanh không phật lòng nên Hùng chưa bao giờ dám nói thật với người yêu rằng nguyên nhân chính là anh sợ… gia đình và mất niềm tin vào hôn nhân.

Anh đã chứng kiến bao nhiêu cặp yêu nhau say đắm tới lúc cưới về rồi lại nảy sinh bao nhiêu chuyện và kết cục là chia tay, thế thì lấy làm gì. Hùng sợ rằng lúc cưới Thanh rồi hai đứa sẽ không còn yêu nhau nhiều như bây giờ nữa, họ sẽ mâu thuẫn, cãi vã, mệt mỏi chuyện con cái, hay anh sẽ bị quản như cái dây thòng lọng buộc vào cổ…

Bản thân anh cũng hiểu rồi sẽ có ngày anh phải cưới vợ, sinh con nhưng cái ngày đó càng tới muộn càng tốt và chính anh cũng chưa biết là bao giờ.

Nếu Hùng sợ gia đình mà không cưới thì Trọng dứt khoát không làm chú rể chỉ vì… không muốn mất tự do. Vậy là, ngay sau khi bạn gái nhận lời yêu Trọng đã ra điều kiện anh chỉ yêu, yêu rất thật lòng và chung thủy nhưng sẽ không có chuyện đám cưới giữa hai người.

Thu, người yêu Trọng mới đầu nghĩ là anh đùa vui hay chọc giận mình chứ không hề nghĩ đó là một tuyên bố nghiêm túc vì vậy cô đã gật đầu không lưỡng lự. Thu đã ngập chìm trong hạnh phúc với những món quà, những chuyến du lịch xa cùng Trọng. Ai cũng nói Thu là một người may mắn vì có được anh chàng ga lăng, lãng mạn và yêu cô như thế.

Nhưng đợi 2 năm, 3 năm rồi tới 5 năm vẫn không thấy Trọng đả động gì chuyện xin cưới với gia đình mình thì Thu phát hoảng khi nhớ lại câu nói năm xưa, hóa ra những lời anh nói là hoàn toàn nghiêm túc.

Thu đã tham khảo ý kiến của nhiều người và phát hiện ra người yêu rất sợ bị ràng buộc bởi những trách nhiệm đối với gia đình. Cuối cùng, cô quyết định nói chuyện rõ ràng với Trọng và cô rất sửng sốt khi anh nói rằng, cô có thể sinh con, có thể về sống cùng anh nhưng không giấy kết hôn, không đám cưới…

Tới nước này thì Thu chỉ còn cách ngậm ngùi nói lời chia tay với mối tình kéo dài 5 năm dù trong lòng cô đã nhiều lần mơ tới một kết thúc có hậu.

Yêu lâu, bỏ chóng

Không giống với các cặp ở trên, chuyện của Mai lại kết thúc bằng một đám cưới đầm ấm và vui vẻ nên những người thân quen đã bất ngờ khi hai vợ chồng cô tuyên bố chia tay chỉ hơn một năm sau.

Mai và Hòa yêu nhau từ những năm đầu đại học tới khi ra trường họ vẫn tay trong tay. Cả hai nhủ rằng sau khi có việc làm ổn định chàng sẽ đưa nàng về dinh vậy mà lúc cả hai đều đã ở vị trí quản lý thì đám cưới vẫn chẳng thấy đâu. Mai và Hòa cùng cho rằng họ không cần kết hôn mà chỉ yêu nhau như thế cũng được rồi.

Họ chỉ không sống chung trong một nhà, ngủ chung một giường mỗi tối nhưng nếu muốn họ vẫn có nhau bất cứ lúc nào nên không có nhu cầu cưới. Nếu có người hơi suốt ruột hơn thì đó là Mai vì dù sao cô cũng là con gái.

Tới lúc cả hai bị gia đình thúc giục thì đám cưới mới diễn ra, tất cả thở phào nhẹ nhõm mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ nhưng đó lại là thời điểm những rạn nứt trong quan hệ của họ bắt đầu.

Mai và Hòa đều là người có cá tính vì vậy trong cuộc sống chung không ai chịu nhường ai, Hòa muốn làm theo ý anh còn Mai làm theo ý mình trong cách xử trí tình huống của cuộc sống. Những tiếng cãi vã mệt mỏi diễn ra thường xuyên khiến họ có cảm giác ngột ngạt mỗi khi trở về ngôi nhà chung.

Không ai trong số họ đủ can đảm ngồi lại, nói chuyện và tìm hiểu tại sao lại xảy ra tình trạng đó dù ngày yêu nhau họ chưa tranh luận tới nửa lời.

Thêm vào đó, dù cưới đã được gần một năm mà Mai vẫn chưa có tin vui càng làm không khí căng thẳng tột cùng. Mai bảo: “Ngày xưa yêu nhau thì đứa nào cũng cố nhường nhịn, dù yêu nhau lâu rồi nhưng vẫn thấy trân trọng nên đứa này đưa ra ý kiến thì đứa kia ủng hộ hoặc cùng lắm là bổ sung thêm rồi làm vì đó toàn là những điều chẳng ảnh hưởng tới ai.

Nhưng bây giờ, khi đã cưới, hai đứa “lột mặt nạ” để hiện nguyên hình là mình với đầy ưu và khuyết điểm làm người kia choáng váng, sững sờ, có cảm giác như mình đã bị lừa dối trong một thời gian dài. Không ai chịu hiểu ai thì phải chia tay thôi. Cũng may là tụi mình chưa có con”.

Hòa thì chua chát: “Giá như đừng cưới, giá như cứ yêu nhau thì có phải tốt hơn không?”.

Theo PNTPHCM

MỚI - NÓNG