Một chiều đông có gió lạnh về

Một chiều đông có gió lạnh về
TP - Trên sân ga vắng của một buổi chiều mùa đông, gió lạnh ùa về, từng đợt. Một người con trai chững chạc, có đôi mắt sâu thẳm và buồn nói lời chia tay với một cô gái. Cô gái trẻ xinh xắn, mái tóc ngắn xõa ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh có vẻ bướng bỉnh.

- Tại sao thế? Cô gái ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn người con trai.

- Anh không thể giữ lời hứa, không lo gì được cho em hết. Anh phải đi.

- Em sẽ chờ anh!?

- Em đừng chờ, anh sẽ không về đâu.

- Nhưng anh nói anh không cần của cải, chỉ cần có em ở bên, anh yêu em cơ mà - Cô gái òa khóc.

Người con trai mỉm cười, mắt buồn nhìn xa xăm: Anh xin lỗi!

- Em đã sai gì?

- Em không sai gì cả, nhưng chúng ta phải chia tay, như vậy tốt hơn cho cả hai.

Và người con trai đi, con tàu xình xịch đưa người con trai xa người con gái. Người con gái bất lực, khuỵu xuống òa lên khóc giữa một buổi chiều đông có gió lạnh ùa về.

Người con gái đạp xe ngược gió trở về nhà, mím chặt môi tự dặn lòng không được khóc mà nước mắt  chảy dài. Tại sao người ta có thể dễ dàng phủi sạch tình cảm như thế. Lời chia tay sao dễ dàng đến vậy. Biết bao giờ người con gái mới có thể quên được mối tình đầu. Con trai là thế sao?

Thời gian cứ trôi, người con trai đi rồi bặt vô âm tín. Người con gái nhọc nhằn bước qua nỗi đau bên sự cổ vũ động viên của người thân và bạn bè.

Trong một chuyến tàu về quê nhân dịp nghỉ lễ, người con gái tình cờ gặp lại em gái của người con trai. Họ trò chuyện, người con gái bàng hoàng khi biết được tin, người con trai ra đi vì không muốn mang nỗi khổ đến cho người mình yêu, sau khi phát hiện ra mình mang bệnh không có khả năng làm cha, làm chồng. Chân bước đi bình thản mà lòng đã nát như tương.

Người con gái lại òa khóc, những giọt nước mắt ân hận, nhớ thương, khóc cho kỷ niệm cũ chợt ùa về, khóc cho một cái gì đó vừa sống dậy trong lòng. Những giọt nước mắt cứ ào ra giữa chiều đông có gió lạnh ùa về.

Hôm nay, khi người con gái đó ngồi viết những dòng này, ngoài trời rất lạnh, gió mùa đông bắc đang tràn về. Ngày mai sẽ có một con tàu xình xịch rời ga đưa cô tới một nơi xa, nơi đó có người con trai đang sống, người con trai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu cô suốt đời. Và một chiều mùa đông có gió lạnh ùa về, cô gái khóc, khóc cho một cái gì đó đang sống dậy trong lòng.  

Nguyễn Thanh Trà
(Lớp Báo chí K29 - ĐH Khoa học Huế)

MỚI - NÓNG