"Một đứa con gái "hư hỏng" vì cờ bạc..."

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tôi - một đứa con gái 19 tuổi, đã sống để làm gì ngoài việc gây ra những khoản nợ nần và sự nhục nhã cho gia đình từ thói quen cờ bạc của tôi...

Gia đình tôi khá giàu có nên cuộc sống từ nhỏ tới lớn tôi không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Mẹ tôi là chủ cho vay họ có tiếng trong quận, nên cũng từ bé tôi đã được thấy quá nhiều tiền.

Từ lớp 5, tôi đã thích cầm thật nhiều tiền, đôi khi chỉ là khao bạn bè đi ăn uống, nhưng cảm giác thích mua gì được nấy đã ám ảnh tôi, con nhóc 10 tuổi khi ấy.

Cách đây 2 năm, tôi đang học lớp 11 tại một trường trung học nổi tiếng của thành phố. Một biến cố lớn xảy ra với gia đình tôi, và cũng là nguyên nhân chính đẩy tôi vào con đường cờ bạc. Mẹ tôi bị khách bùng tiền họ, đến khi tìm được thì nhà người ta chấp nhận đi tù chứ không còn tiền trả nữa.

Mẹ tôi có cần người ta đi tù đâu, bà ngậm đắng cho họ viết giấy vay nợ, còn bà phải đứng ra đặt căn nhà đang ở để trả chỗ này, đập chỗ kia. Nhà tôi chính thức “vỡ”, và mẹ tôi không còn cho tôi tiền như trước.

Học lớp 10 tôi đã dùng điện thoại đẹp nhất trường, đi xe ga và xin mẹ thay đổi xe, đổi điện thoại xoành xoạch. Thế mà sau khi biến cố xảy ra, tôi phải để mẹ bán xe trả nợ.

Trước có ngày tôi cầm cả 1 triệu tiêu vung vít, bây giờ muốn xin mẹ 100 nghìn cũng là quá khó khăn. Đứng trước sự thật là gia đình đang nghèo đi, tôi không chịu được. Sự ích kỷ cộng ngu ngốc và hiếu thắng đã đẩy tôi đi xa hơn mình tưởng.

Tôi còn nhớ tối hôm thứ 7 ấy, cả hội bạn gồm mấy đứa đều nhà giàu và chịu chơi đang bàn nhau đi “xoã” mà không đủ tiền. Chẳng đứa nào nghĩ đến xin gia đình thời điểm này nữa. Một anh hơn tôi 2 tuổi đứng lên nói to: “Bây giờ không đánh bóng (cá độ bóng đá) thì mút mùa mà có tiền em ạ.”

Cá độ bóng đá tôi cũng có biết đến qua mấy con nợ đến bốc họ nhà tôi, nhưng tôi nghĩ đấy chỉ là bước đường cùng của một kẻ túng thiếu. Nhưng ngu ngốc làm sao khi ấy tôi lại cho đó là cách kiếm tiền cực nhanh, nhất là trong tối thứ 7, tối nhiều trận bóng nhất trong tuần.

Tôi ngập ngừng vì không biết báo thế nào, anh ấy vỗ vai tôi nói luôn: “Thằng bạn anh “làm” bóng đấy, em mới chơi cờ bạc đãi tay mới mà. Đây làm luôn một trận Arsenal-Sunderland, bóng chấp có nửa một thôi đánh là ăn ngay !”

Tôi nghe như vịt nghe sấm, có bao giờ đánh đâu mà biết. Nhưng nghe anh ấy phân tích, nghĩa là tôi mà chơi thì thế nào cũng ăn, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Nửa sợ, nửa muốn có tiền thật nhanh và cái chính là trong túi chỉ còn 500 nghìn mà tôi lại thèm mua biết bao nhiêu thứ.

Tặc lưỡi, tôi nhờ anh ấy báo cho 500 nghìn, nghĩa là nửa bóng (1 quả bóng là 1 triệu). Không bao giờ tôi nghĩ được cái tặc lưỡi ấy đã dẫn mình đến tình trạng khốn khổ như bây giờ.

Tối hôm ấy tôi ăn luôn, 500k nhân lên thành 950k chỉ trong 90p. Quá vui sướng, tôi tiếp tục nhờ anh kia báo thêm 4 trận nữa, mỗi trận 1 quả (1 triệu). Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn mình đã ăn tất cả là 4, 5tr tiền bóng. Chỉ qua có một đêm mà thôi.

Không ngờ tiền đến nhanh chóng như vậy, các ngày cuối tuần sau đó là lúc tôi lao vào “cày” theo sự chỉ dẫn của anh Nam (tên anh bạn) trong suốt thời gian cúp C1 từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.

Năm lớp 12 đáng lẽ phải chú tâm ôn thi tốt nghiệp thì tôi lại cày tiền từ cá độ cho nhu cầu sinh hoạt, thậm chí cho em tôi tiền đóng học và dặn nó tuyệt đối không xin mẹ một đồng. Từ một đứa mù tịt tôi đã biết tính toán độ bóng, rồi đường đi nước bước như một con bạc chuyên nghiệp

Tôi không có niềm vui, không ước mơ và chẳng bao giờ quan tâm một học sinh cấp 3 muốn gì, trong đầu tôi chỉ có tiền, bạn trai tôi không thèm nhìn đến, chỉ ngong ngóng đến thứ 7 chủ nhật để đánh bóng mà thôi. Thứ báo chí duy nhất tôi mua là “Thể thao” hay “Bóng đá”.

Nhưng cờ bạc có luật riêng, khắc nghiệt kinh khủng. Vào học kỳ 2 được 1 tháng là lúc tôi thua. Có những trận tưởng như ăn đến nơi rồi, phút cuối tỷ số lại thay đổi và tiền cũng vì thế bay tan tác. Càng chơi tôi càng nâng tiền lên, lúc đầu 1 quả, sau này tôi đánh mạnh tay mỗi trận 5 -10 quả để ăn thua. Rồi chuyện gì phải đến đã đến.

Chỉ sau 1 tháng, tôi đã nợ 30 triệu. Một số tiền quá lớn so với tôi khi mà gia cảnh đang sa sút như vậy. Bên anh Nam giục tôi hàng ngày, còn kỳ thi học kỳ đang đến gần, mọi thứ dồn dập và tôi đành phải nói với mẹ.

Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối mẹ tôi gọi chủ nợ đến trả, mắt mẹ tôi đỏ ngầu đay từng chữ: “Nhà này sắp sập rồi, còn cái gì mày phá được, mày phá nốt đi!”…

Tôi ân hận và thương mẹ lắm, nhưng sau khi mẹ trả nợ xong tôi lại lâm vào tình trạng hết tiền. Mẹ tôi kiên quyết không cho một xu sau khi tôi thi trượt đại học. Ở nhà quá bí bách khi phải nhờ bạn mua cho cả cái thẻ điện thoại, tôi lại như phát điên.

Trong người không còn một khoản tối thiểu là 500 nghìn để báo bóng, nên tôi chuyển sang đánh lô đề, dường như đó là con đường duy nhất của những kẻ cờ bạc ở đất Hà Nội này.

Ít thì mười điểm (1 điểm 23 nghìn), may mắn mà ăn thì thốc lên hẳn 50 đến 100 điểm. Cứ thế đến nay đã được 3 tháng tôi miệt mài cùng những con số, trúng thì ít mà thua đã lên đến vài triệu. Vá víu bạn bè mãi, nay không thể vay thêm ai nữa rồi.

Thời gian gần Tết vừa qua, mọi người nhắc khéo tôi trả tiền nhưng tôi chỉ biết đóng cửa trốn tránh. Bạn bè đến nói với mẹ, mẹ coi như không biết tôi, “Bác từ nó lâu rồi, H nợ cháu thì cháu đi mà đòi nó.”

Tôi đã là đứa con bỏ đi, còn bạn bè chán không thèm tìm nữa, họ nhắn là bố thí cho tôi số tiền ấy. Thế nhưng nguy hiểm hơn là tôi đã thành một con nghiện cờ bạc, ngày nào không tính 1 con lô thì ăn không ngon ngủ không yên, hôm nào không có tiền đánh mà “về” đúng con tôi thích, tôi sẽ day dứt khó chịu đến mất ngủ.

Cuộc đời tôi coi như tăm tối lắm rồi, tôi không nhìn được lối thoát nào cho những sai lầm đã gây ra, đến giờ không thể nào sửa chữa được. Tôi biết chẳng ai có thể tha thứ nổi những lỗi lầm này, nhưng tôi vẫn mong được làm lại, có điều các cánh cửa đều đã đóng sập trước mắt…

Tôi phải làm sao ????

Theo Thế hệ 8X

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng