Một phần con tim tôi đã ở lại Việt Nam

"Thầy có thích tụi em không vậy? Sau này về nước thầy sẽ nhớ tụi em chứ?", tôi không chút chần chừ gật đầu bởi vì tôi biết rằng, một phần con tim tôi đã ở lại nơi này...

Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM là nơi chúng tôi lưu trú trong kỳ thực tập dạy và học song ngữ Hán-Việt gần nửa năm tại Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn. Do không phù hợp với thổ nhưỡng tại đây nên những ngày đầu gót chân bị viêm đau và rát.

Thấy tôi cứ đi cà nhắc hoài nên Hoàng, một người bạn VN bị khuyết tật đã chở tôi đến trạm y tế cách KTX vài cây số để khám bệnh và mua thuốc. Song lúc ấy trạm y tế không có đủ kháng sinh trị nấm chân, thế là Hoàng đèo tôi chạy khắp các hiệu thuốc để hỏi mua thêm.

Nhìn Hoàng với đôi chân bị tật nguyền chạy đi chạy lại bằng đôi nạng gỗ tập tễnh hỏi các chủ tiệm thuốc, tôi vô cùng áy náy nên chạy vội đến đỡ Hoàng nhưng anh bạn một mực hất tay tôi ra và tự đi một mình, nhìn vào ánh mắt đầy kiên nghị của Hoàng lúc đó tôi gần như bị bất động, cứ đứng thừ người ra mà chẳng biết làm gì ngoại trừ thấy khó xử trong lòng. Thế là hai chúng tôi trở thành bạn tâm giao của nhau từ đó. Hoàng - người bạn ấn tượng nhất của tôi trong những ngày đầu đến VN.

Tôi lớn lên tại một vùng cao chưa được ngắm biển bao giờ, hòa mình vào dòng nước biển xanh biếc vẫn là nguyện vọng từ bấy lâu nay. Những thầy cô giáo người Việt rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến học trò của mình, thỉnh thoảng còn tổ chức cho chúng tôi đi tham quan nhiều nơi, và nhờ đó giấc mơ lâu nay đã thành hiện thực, lần đầu tiên đứng giữa bãi biển trong xanh Vũng Tàu, tôi thấy lòng mình trải rộng ra, sảng khoái không tả được.

Không những thế, các thầy còn dẫn chúng tôi đi suối nước nóng, tắm bùn, và cả tham quan phố cổ Hội An nữa cơ đấy. Tất cả đều khiến chúng tôi lĩnh hội được phong thổ nhân tình rất ấn tượng của văn hóa Việt, càng giúp chúng tôi có thêm điều kiện tốt để cọ xát với ngôn ngữ mình đang theo đuổi.

Tôi cũng được rất nhiều bạn bè giúp đỡ để hoàn thành kỳ thực tập một cách thuận lợi và thành công nhất. Các bạn sinh viên VN thường đến KTX để trò chuyện cùng du học sinh Trung Quốc, và rủ chúng tôi đến lớp để nghe giảng, rèn thêm Việt ngữ cũng như chia sẻ kinh nghiệm học thứ tiếng rất hay và khó này.

Chúng tôi thường đi xem phim, đi trượt pa-tanh cùng nhau rồi đến nhà thầy cô ở trường tổ chức nấu ăn, ca hát rất vui... Những lúc ấy tôi không còn là thầy của lũ học trò tinh nghịch dễ thương kia nữa (trong kỳ thực tập tôi đã dạy các bạn môn nghe khoa Ngữ văn Trung Quốc) mà chỉ còn là những người bạn thân thiết của nhau.

Các bạn ấy hỏi rằng: "Thầy có thích tụi em không vậy? Sau này về nước thầy sẽ nhớ tụi em chứ?", tôi không chút chần chừ gật đầu bởi vì tôi biết rằng, một phần con tim tôi đã ở lại nơi này...

... Chúng tôi đã lĩnh hội được phong thổ nhân tình rất ấn tượng của văn hóa Việt

Theo Ning Liang
Thanh Niên 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá