Mùi quê

TP - Một thứ mùi khó tả của những mắm, ruốc, cá, mực khô... và cả gió cũng mang đầy vị mặn. Tôi hụp lặn trong thứ mùi hỗn hợp ấy và ngỡ rằng dưới gầm trời này chỉ có duy nhất một thứ mùi ấy mà thôi.

 Ảnh minh họa: vannghevietnam.vn
Ngây thơ thế để rồi khi bước chân ra thị thành, háo hức, ngỡ ngàng, bon chen... ở nơi không có đường chân trời ấy, chợt có khi quay quắt nhớ thương quê, nhớ cái mùi hỗn hợp mình đã hít đầy lồng ngực suốt những ngày thơ ấu. Xa rồi, tôi mới biết đó là mùi quê...

Tôi có một mệ bà con suốt 75 năm trời không một lần đặt chân ra khỏi ngôi làng chỉ rộng hơn cây số vuông. Rồi một ngày mệ nằm xuống sau những năm dài bước mòn chân hàng trăm con ngõ nhỏ trong làng, thanh thản và không cần biết ngoài kia phố rực rỡ sắc màu và cả những bon chen, hỗn tạp.

Đôi khi, tôi có cảm giác rằng, nếu rời khỏi cái làng nhỏ đầy mùi cá khô cơm, cá khô bôi, mùi mực, mùi tôm, mùi khay khay những khi quê trúng mùa ruốc te, ruốc đáy... những mệ làng tôi chắc sẽ như cá mắc cạn nơi vũng cát khi triều xuống.

Nhớ lại lần cà phê cuối cùng khi bạn sắp đến một nơi rất xa, tôi hỏi, đi xa như vậy thì nhớ chi nhất? Nếu là mười năm trước, chắc bạn sẽ ngập ngừng mà rằng nhớ một người. Nhưng giờ không phải là mười năm trước và lần này chắc bạn sẽ đi rất lâu, bạn bảo, chưa đi nhưng tự nhiên đã thấy nhớ mùi quê.

Và mùi quê trong bạn chắc cũng đầy những chiều biển động, khi mẹ dùng đầu đũa dè sẻn quệt một ít mỡ trong cái sành lổn nhổn tóp mỡ để cho vào nồi bầu khô trên bếp. Những sợi bầu khô mảnh mai khi cho vào nồi chợt nở bung ra, mềm mại.

Sang hơn một chút thì kho bầu khô với thịt ba chỉ. Cái vị dai dai, ngòn ngọt của bầu khô, cái mềm mại của thịt ba chỉ cứ vấn vít suốt cả một thời thơ ấu.

Sau này, có lần đi chợ tôi hỏi mua bầu về để thái phơi khô như ngày xưa, nghe vậy chị bán bầu cả cười: "O ơi, bầu nhà bây chừ là của quý, o mà phơi khô được một mớ chắc mất cả trăm ngàn. Mà thời nay còn mấy ai ăn bầu khô nữa mô?".

Dẫu bây giờ người làng tôi không còn giã ruốc trong cối gỗ mà đã mang vào máy xay, dẫu đã thưa vắng những nồi canh mồng tơi hay bầu khô kho với mỡ, dẫu trai gái làng chài vừa kịp lớn đã mong ước được bay xa... nhưng cái mùi quê thì vẫn thế, nồng nàn và vương vít theo bước chân những kẻ xa quê.

Và tôi, những sáng, những chiều giêng hai trời đẫm sương mù, khi hai bên con đường chạy dọc theo bờ biển được phủ đầy những tấm lưới, trên đó nào cá, nào mực, nào ruốc... và râm ran tiếng cười nói, tôi lại nấn ná đến muộn giờ để hít căng lồng ngực cái mùi quê vấn vít...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá