Mùi yêu thương!

TP - Tôi được ba chở đến trường vào ngày đầu tiên đi học. Ngồi sau lưng ba, tôi chỉ biết im ru ôm chặt lưng ba. Chiếc xe mini cọc cạch, ba gò lưng đạp để tôi đến trường kịp giờ.

Ảnh: minh họa  - Ảnh: Memaria.org)

Khi đến nơi ba thắng “két...két...” trước cổng trường tôi mới quay lại dụi đầu vào lưng ba. Bỗng tôi nhận ra có mùi gì đó rất quen thuộc, không thể lẫn vào đâu được... Hình như là... mùi mồ hôi trên lưng áo ba!

...Năm tháng qua đi, tôi sắp vào lớp Ba. Đột nhiên vào một ngày mẹ tôi bị tai nạn, một tai nạn nghiêm trọng. Mẹ được người ta đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), ba cũng phải đi cùng mẹ.

Còn nhỏ nên chị em tôi chẳng biết mẹ đau và nguy hiểm tới mức nào, chỉ thấy nhớ ba, nhớ mẹ mà thôi. Đêm đến, tôi ôm em ngủ nhưng nó cứ khóc riết và đòi ba, tôi chẳng thể nào dỗ được thế là cũng mếu máo theo em.

Mãi sau, tôi như chợt nhớ ra, tôi lấy chiếc áo xanh sáo của ba xuống, vội vàng dúi vào mũi em: “Ngửi đi này em, mùi của ba đấy!”. Chẳng biết em tôi có đỡ nhớ ba mẹ không mà nó cứ ôm chặt cái áo của ba rồi ngủ thiếp đi.

Tôi dần lớn khôn trong tình yêu thương của mẹ và sự nghiêm khắc của ba. Mỗi lần buồn chán hay thất vọng, mùi mồ hôi trên áo ba luôn giúp tôi lấy lại tự tin.

Tôi hiểu rằng, mùi trên chiếc áo ấy chính là mùi của sự khó nhọc, mùi của tình yêu mà ba dành cho chị em tôi.

Tâm Nguyễn

(giotnangmongmanh184@yahoo.com.vn)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá