Mười năm 'ngắm lại' tình đầu

Mười năm 'ngắm lại' tình đầu
TP - Khi học lớp 10 tôi được coi là cô bé ngoan, nhút nhát. Được mẹ chiều nên 16 tuổi rồi mà ngoài đi học tôi chỉ biết ở nhà chơi với bọn trẻ hàng xóm.
Mười năm 'ngắm lại' tình đầu ảnh 1
Những ký ức ngọt ngào của mối tình đầu thường rất bền lâu.  Ảnh minh họa

Cái xóm của tôi rất đông trẻ con, tôi thường chơi với nhóm bạn hơn kém tôi 2 - 3 tuổi. Các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu chúng tôi phải ở nhà tự học, còn tối thứ bảy được nghỉ nên bọn tôi tụ tập chơi trốn tìm, bắn bùm, chán chê thì rủ nhau đi trộm ổi, trộm khế.

Mấy tháng nghỉ hè thật là những chuỗi ngày tươi đẹp, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối cả bọn rủ nhau chơi khăng, chơi nhảy dây, ném lon, bắn bi, chơi cò què, bắt bọ xít, thả đỉa ba ba, chơi đồ, chơi chuyền, đánh bài ăn chun nịt, đánh bài quỳ, đánh bài bôi nhọ nồi, câu cá bống, hôm nào trời mưa ngập ao thì đi bắt cá rô. Thôi thì đủ trò của bọn con nít.

Chính vì bạn của tôi chỉ toàn cái bọn “ngây ngô” như tôi và cuộc sống ngoài sách vở của tôi khá đơn giản nhưng ngập tràn niềm vui và tự do như vậy nên so với bọn con gái cùng tuổi, cùng lớp tôi vẫn là một con bé rất trẻ con, ngây thơ.

Khi mà bọn bạn trong lớp biết làm dáng, biết đi chơi cùng các anh lớp trên, biết thì thầm với nhau về chàng này chàng nọ thì tôi vẫn chạy hùng hục và hét thật to mọi lúc mọi nơi như một con bé lớp 5.

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của các bạn trong diễn đàn và nhiều câu chuyện về lối sống, tình yêu của teen thời nay. Thời teen của tôi đã cách xa 10 năm, giờ đây tôi đã trưởng thành, có một gia đình riêng rất hạnh phúc với cậu con trai nhỏ đáng yêu.

Tôi xin kể với các bạn câu chuyện về mối tình đầu của tôi, một mối tình đầu thật đẹp, trong sáng và để lại trong tôi những kỷ niệm ngọt ngào - Điều mà tôi mong muốn các teen thời nay hãy cố gắng sống sao cho thật ý nghĩa, đúng đắn để rồi 10 năm nữa quay đầu nhìn lại tuổi trăng rằm mà không phải ngậm ngùi, ân hận.

Anh hơn tôi 2 tuổi, trái lại với tôi, anh là một cậu con trai ngang ngạnh, bất trị đối với cha mẹ.

Trong khi lẽ ra anh đang phải học lớp 12, hơn tôi 2 lớp thì anh lại ngồi trong lớp học nghề của một trường dạy nghề do anh đã bỏ học phổ thông từ lớp 9. 18 tuổi anh đã có một chuỗi thành tích: Bỏ học, đánh nhau, cắm xe... và nhiều thành tích bất hủ khác.

Tôi và anh quen nhau không phải tình cờ hay có sự sắp đặt gì. Đơn giản là bố mẹ tôi có làm ăn chung với bố mẹ anh nên hai gia đình biết nhau, rồi qua lại và chúng tôi quen nhau.

Lần đầu tôi gặp anh là trong một buổi tối lúc tôi đang chơi trốn tìm cùng bọn bạn trong xóm thì anh đến nhà tìm anh trai tôi để cùng nhau ra bãi trông thuyền cho bố mẹ.

Tôi chả biết anh là ai. Lúc đó tôi cao 1m50 nặng 37kg, mặc chiếc váy xòe hoa màu tím, có cái đuôi tóc dài túm gọn sau gáy. Tôi thấy mình thật đơn giản, chả có gì nổi bật.

Vậy mà anh đã dán mắt vào tôi, anh ngạc nhiên hết cỡ khi thấy con bé 16 tuổi chơi trốn tìm với 3 đứa trẻ con. Anh hỏi tôi đang làm gì, tôi rất ngây thơ mà rằng: “Bọn em chơi trốn tìm”. Rồi anh hỏi: “Lớn vậy mà vẫn chơi trốn tìm hả?”. “Vâng, thì ngày nào bọn em chả chơi”.

Vậy là từ đó hình ảnh tôi đã có chỗ đứng trong đầu anh, còn tôi vẫn chả suy nghĩ gì, tôi chỉ nghĩ anh bình thường như mọi người con trai khác bạn của các anh tôi.

Rồi từ hôm đó anh gọi điện cho tôi mỗi ngày. Những ngày sau đó, tôi vẫn vậy, vẫn trốn tìm nhưng tôi mong manh hiểu rằng anh đã rất quý tôi, mỗi lần gặp anh tự nhiên tôi thấy rất xấu hổ và thẹn thùng.

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về:

diendantuoiteen@gmail.com hoặc Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Những lúc anh đến nhà tôi là tôi lại trốn tịt trong phòng rồi đợi đến lúc anh trò chuyện với hết người này đến người khác để chờ tôi ra không được anh mới đi về thì tôi lại lò dò ra ô cửa cầu thang nhìn theo bóng anh.

Tôi bắt đầu nghĩ về anh và tôi cũng thấy rất mến anh nhưng cái con bé ngoan ngoãn trong tôi lúc đó hiểu rằng tuổi của tôi lúc đó là học hành, “yêu đương” là chuyện tày đình.

Vậy là tôi cứ tỏ ra là không để ý gì đến anh và luôn che đậy chuyện này với tất cả mọi người. Trường học nghề của anh cũng gần trường cấp 3 của tôi và nhà tôi cũng gần nhà anh, vậy là buổi sáng chúng tôi cùng đến trường.

Nhưng tôi rất sợ mọi người biết chuyện nên dù trường cách nhà có 3km song buổi sáng tôi bắt anh chờ tôi rồi đi học trước cả hai tiếng đồng hồ chỉ vì tôi sợ bất kỳ một người quen nào nhìn thấy tôi đi cùng anh cho dù mỗi người một chiếc xe đạp.

Chúng tôi đi cùng đường suốt cả mùa đông năm đó. Rồi anh nói yêu tôi trên đoạn đường đi cùng ấy bởi ngoài quãng đường ngắn ngủi ấy ra tôi chẳng bao giờ cho anh gặp hay nhận lời hẹn hò đi chơi buổi tối cùng anh.

Khi anh nói ra cái điều mà từ lâu tôi ngầm hiểu và mỗi lần chỉ nghĩ đến thôi là xấu hổ đỏ cả mặt tôi đã nói rằng: “Em không thể làm bạn với anh được vì bố mẹ em mà biết thì em chết mất”. Anh nói với tôi: “Nếu không được như vậy thì anh cũng chết mất”.

Nói với nhau như vậy nhưng chúng tôi vẫn “yêu” nhau, chỉ duy nhất là đi cùng đường đến trường và những cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại. Không một lần cầm tay, chưa bao giờ ngồi gần nhau, chả bao giờ đi chơi với nhau.

Vậy mà chúng tôi vẫn coi đó là tình yêu. Tôi hiểu anh rất yêu tôi bởi từ ngày quen tôi anh đã xa hẳn cái đám bạn lêu lổng, anh ngoan trông thấy đến nỗi chỉ đi học và ở nhà. Bố mẹ anh rất mừng, nhất là mẹ anh, bà rất quý tôi và thường xuyên gọi điện nhờ tôi bảo ban khuyên anh giúp bà.

Cái tình yêu nhỏ bé ấy của tôi đã cảm hóa hoàn toàn một cậu con trai ngang ngạnh, thậm chí trước lúc quen tôi anh đã chơi với vài cậu bạn nghiện hút.

Tôi làm bạn với anh được chừng nửa năm thì chia tay bởi lúc đó tôi hiểu mình chưa đến tuổi yêu đương vả lại tôi rất sợ bố mẹ và bạn bè biết chuyện. Anh rất buồn và không muốn điều đó xảy ra. Sau đó anh học xong ở trường học nghề rồi vào miền Nam với chị gái anh để học tiếng rồi anh sang Hàn Quốc đi xuất khẩu lao động.

Thời gian còn lại của những năm cấp ba và hainăm sau đó tôi nhớ anh rất nhiều nhưng tôi không hề liên lạc với anh bởi tôi vẫn nghĩ rằng chỉ khi nào học xong đi làm tôi mới có quyền yêu.

Vậy là 10 năm đã trôi qua, anh đã lấy một cô gái cùng đi xuất khẩu lao động với anh. Cho đến nay cái khoảng trời tinh nguyên, cái mà chúng tôi vẫn gọi là tình yêu ấy vẫn đậm sâu trong tôi.

Tôi rất cảm ơn tình đầu, cảm ơn cái khoảnh khắc yêu đương ngắn ngủi ấy đã cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò, những năm tháng không thể nào quên.

Tran Viet Hong
tran-thi-viet-hong@kinden.com.vn

MỚI - NÓNG