Muôn nẻo đường xin việc

Ba lần vấp ngã, T. ngán ngẩm lắc đầu, thôi ba mẹ cố nuôi con thêm vài năm nữa, có bằng thạc sĩ con sẽ được tuyển thẳng vào cơ quan có nhu cầu, khỏi phải xin việc kiểu thi "chạy"...

“Biết đâu lần đăng ký xin việc này, mình sẽ tìm được cơ hội tốt...”. Ảnh: Thanh Niên
T. có gương mặt khá xinh, từng được mệnh danh là "hoa khôi tiểu khu", tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, tiếng Anh như T. bảo "đủ để tìm hiểu lý lịch ba đời một chàng mũi lõ". Tốt nghiệp bằng khá, T. "vinh quy bái tổ" trong niềm hạnh phúc ngập tràn của cha mẹ.

Việc đầu tiên là đọc báo, mục rao vặt. Hùng hổ làm liền một lúc ba bộ hồ sơ rồi hồi hộp đợi chờ phỏng vấn. Đầu tiên là một dự án liên doanh gọi. Sếp là một ông mũi lõ, phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ.

Ông này mới chỉ ra "vài chiêu", T. đã đổ mồ hôi hột, may mà có chị trợ lý người Việt ngồi bên đỡ đòn. Vật vã mãi rồi cũng kết thúc buổi phỏng vấn, ông Tây bảo về đi, tôi sẽ gửi kết quả sau, nhưng cứ nhìn vẻ mặt của chị trợ lý, T. hiểu mọi thứ coi như xong.

Ra khỏi trụ sở, chị còn ái ngại bảo T: "Ông này nổi tiếng về tài "tiêu diệt" sinh viên mới toe như em. "Lính mới" sao không tìm chỗ nào "mềm mềm" một chút để thử sức lần đầu?".

T. tiếp tục đi phỏng vấn ở một công ty trách nhiệm hữu hạn, loại công ty nhan nhản trong thời buổi kinh tế thị trường. Lần này có vẻ thoải mái hơn khi sếp là người Việt, khá trẻ, lại còn tương đối... "xinh" trai.

Sếp bảo, em soạn giùm anh cái công văn gửi lên tỉnh, sau đó tính lương công nhân trên chương trình Excel, còn nữa, nhân tiện dịch bài hát Titanic ra tiếng Việt cho anh. T. thở phào, tưởng gì cao siêu chứ mấy thứ này thì... rẹt rẹt.

Mọi thứ thông suốt như tàu tốc hành, vậy mà rốt cuộc vẫn... trượt. T. dở khóc dở cười khi chàng "trách nhiệm hữu hạn" nói một cách hình tượng: "Công ty anh bé lắm, nó chỉ bằng một con gà con, mà em thì sắc như dao mổ trâu, vào đây làm thì phí quá, với lại chắc anh không đủ tiền để sắm dao mổ trâu...".

Hai lần vấp ngã, lần thứ ba thôi không phỏng vấn nữa, nghe theo lời ba mẹ, T. gửi hồ sơ thi công chức vào một sở khá uy tín. Tự tin với bằng khá, ba lại là thương binh, nghiễm nhiên được cộng thêm điểm.

Vậy mà lúc ra khỏi phòng thi, T. ngán ngẩm lắc đầu, thôi ba mẹ cố nuôi con thêm vài năm nữa, có bằng thạc sĩ con sẽ được tuyển thẳng vào cơ quan nào có nhu cầu, khỏi phải thi "chạy" kiểu này, nhà mình không đủ sức...

Không ít bạn trẻ gặp phải cảnh như T., như lời "bình loạn" của bạn tôi rằng thời đại này kiểu "trên không chằng, dưới không cột" như bọn mình thì khó tìm việc lắm.

Nhận xét này có vẻ hơi tiêu cực. Như N., nhà nghèo, đi làm bằng xe đạp mà bạn bè vẫn nể phục khi là nhân viên của một công ty "cực kỳ danh tiếng".

Lương cao, sếp tin dùng, công việc trôi chảy, chỉ vài tháng N. đã thay "chú ngựa sắt" không động cơ bằng một chú suzuki cáu cạnh. N. bảo: "Sếp tớ hắc xì dầu lắm, nhưng ông ấy biết người biết ta, dễ làm việc".

Hay H., ba mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp đại học báo chí vì hoàn cảnh gia đình. Khổ nỗi, trong các thông báo tuyển phóng viên thường giới hạn tuổi dưới ba mươi. Nộp hồ sơ nhiều nơi không được chấp nhận, không nản chí, H. tìm cách khác.

Chọn tờ báo phù hợp, anh "đánh" bằng cách làm cộng tác viên thường xuyên, bài vở chăm chỉ, chất lượng. Khoảng vài tháng, H.đã trở thành người quen của tòa soạn. Đến khi tòa báo tuyển người, H.gần như được đặc cách. Chiêu này theo H.được gọi là "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

"Có việc làm" hay "thất nghiệp" là tùy thuộc quan niệm của mỗi người. Như A., cũng tốt nghiệp đại học kinh tế hẳn hoi, tìm việc vài nơi không được, bây giờ tạm yên tâm với quán cà phê kiêm đại lý bán vé xe tour.

Thu nhập ổn định, kiến thức mấy năm tích lũy được từ giảng đường đại học thỉnh thoảng cũng được vận dụng vào thực tế công việc kinh doanh. A. bảo: "Quan niệm về việc làm của tớ đã thay đổi. Chỉ cần tạo ra thu nhập để nuôi sống bản thân, không phạm pháp và đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước là được".

Nói thì nói vậy, nhưng trong quá trình kinh doanh, A. vẫn không quên trau dồi ngoại ngữ, mày mò trên máy tính những lúc rảnh rỗi để "nâng cao tay nghề", để đến một ngày nào đó sẽ tiếp tục con đường phỏng vấn việc làm theo đúng chuyên môn của mình.

A. bảo: "Đây là chiêu "lấy ngắn nuôi dài", kiến thức gom nhặt được từ thực tế cuộc sống rất bổ ích, nó sẽ giúp tớ rất nhiều trong những cuộc phỏng vấn sau này...".

Còn T., người vừa đoạt giải "Bí thư đoàn giỏi" cấp... phường thì hồn nhiên kể: Hồi trước tớ mơ thành quan tòa, bốn năm ở trường đại học đánh vật với hàng ngàn điều luật.

Ra trường hăm hở lắm, ban ngày vác đơn đi xin việc, đêm về mơ thấy mình là... Bao Thanh Thiên với Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ... theo hộ tống, oai phong lẫm liệt. Nhưng rồi thất nghiệp cũng hoàn thất nghiệp.

Mấy tháng ở nhà tham gia sinh hoạt Đoàn tại phường, tự nhiên thấy thích, lại được mọi người động viên, mình nộp hồ sơ xin việc ở phường, chức danh bí thư đoàn.

Mà nói thật, chuyện việc làm một phần là do thời cuộc, phần còn lại là do mình. Cùng lớp với mình có mấy đứa xuất sắc, chưa ra trường đã có nhiều công ty đến dạm hỏi, bây giờ cứ gọi là tiến băng băng, lương cao ngất ngưởng, lại học được nhiều kiến thức ở môi trường làm việc tốt, đáng ngưỡng mộ lắm...

Đang rôm rả chuyện trò thì nghe Mỹ Tâm hát "Cây đàn sinh viên", T. nháy mắt cười: "Lại điện thoại đấy, chắc tớ phải đi. Tháng ba, đoàn nhiều hoạt động lắm... Mà cậu có thích câu "Khi không có được những gì ta yêu, hãy yêu những gì ta có" không nhỉ?".

Tháng ba, hoa sầu đông lại nở, sinh viên rậm rịch ra trường, trở thành những cô cử, cậu cử. Chị bạn đồng nghiệp của tôi bảo: "Nghe nói năm nay sẽ có khoảng hơn "chục cháu" vào cơ quan ta thử việc. Khổ, "cho thật nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu", lại thử việc không lương, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng đây...".

Tôi cười, làm như đã xa lắm rồi ấy, mấy năm trước chị cũng "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" đấy thôi. Bây giờ nghiễm nhiên là công chức loại A, lại ra oai đấy à ?

Ừ, chị bây giờ là cá chép đã vượt long môn nên thấy thương cho mấy chú cá chép bé con quá, chẳng biết bao giờ chúng mới hóa rồng được đây?

Việc làm luôn là nỗi trăn trở của không chỉ riêng gì thanh niên mà là vấn đề chung của toàn xã hội. Tôi tạm đồng ý với quan điểm "Chỉ cần tạo ra thu nhập để nuôi sống bản thân, không phạm pháp và đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước là được" của A. và cả người bạn bí thư đoàn phường hồn nhiên "Khi không có được những gì ta yêu, hãy yêu những gì ta có".

Cho dù công việc không phù hợp lắm với chuyên môn của mình, nhưng hãy gom hết nhiệt tình, cuộc sống sẽ trả lại cho ta những điều tốt đẹp.

Dĩ nhiên được sống với niềm đam mê của mình thì không còn gì hạnh phúc hơn, nhưng cuộc sống không phải là một thảm hoa hồng lãng mạn để bạn dịu dàng đặt chân mình lên đó, bước đi giữa ngạt ngào hương thơm.

Cổ nhân dạy rằng, ngày xưa làm gì có đường, là do con người đi mãi nên thành đường đó thôi. Vậy nên bạn hãy mạnh dạn bước đi, dẫu con đường đó có đầy chông gai, sỏi đá.

Nếu bạn kiên trì bước tiếp, nó sẽ thành đường, con đường do chính tay bạn mở, hạnh phúc sẽ nhân lên bội phần.

Theo Diệp Đồng
Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá