Nếu yêu thật lòng, ngại gì không “cho”?

Nếu yêu thật lòng, ngại gì không “cho”?
Không thể phủ nhận “cho” là một khía cạnh của tình yêu. Nhưng tình yêu thực sự sẽ không bị cái phần thể xác lấn át đến mức thèm như “thèm thịt, thèm cá”...
Nếu yêu thật lòng, ngại gì không “cho”? ảnh 1

Đọc bài viết của bạn Nguyễn Ký “Yêu nghĩa là... cho” tôi không khỏi giật mình trước cái cách bạn “tình dục hoá” tình yêu của mình. 

Cô nàng “19 hoa ngâu” của bạn đã phản ứng rất đúng trước cái cách bạn nôn nóng (và cả thô thiển nữa) khi dẫn nàng vào nhà nghỉ.

Nếu bạn yêu nàng thực sự và tôn trọng “quy luật tiến hoá tự nhiên” của “cây” tình yêu thì tôi dám cá trước sau gì nàng sẽ “cho” bạn tận hưởng trái ngọt của tình yêu. Nhưng thật đáng tiếc là ngay từ đầu bạn đã ám ảnh mục đích thoả mãn thân xác, đến kết cục bỏ rơi “con nai vàng ngơ ngác” chạy theo “bà chị già” biết chiều chuộng. Thử hỏi bạn đạt được gì với sự sòng phẳng đáng kinh sợ của mình?

Có rất nhiều thái độ khác nhau xung quanh cái sự “cho” hay “không cho” khi yêu. Tôi không đồng ý với quan niệm: “yêu là cho tất cả” của Nguyễn Ký. Song theo tôi nếu “cho” dựa trên nền tảng tình yêu thực sự thì cũng không vấn đề gì.

Tôi có một cô bạn 22 tuổi, tính tình rất nhút nhát, mang biệt danh “thỏ đế”. Gần đây cô ấy thay đổi hẳn chỉ vì yêu. Dù gia đình ra sức ngăn cản mối tình này, nhưng Hoa (tên cô) vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi của con tim. Cô đã dâng hiến tất cả cho người mình yêu, tận hưởng hương hoa tình yêu say nồng.

Tâm sự với bạn bè cô bảo: “Giờ mình thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Anh ấy đã cho mình bản lĩnh để quyết định mọi việc”. Hoa và người cô chọn đang bàn tính cho một tổ ấm nho nhỏ nơi thành phố. Vừa qua, có dịp về Hà Nội, gặp lại Hoa và người yêu tươi cười trong vòng tay hạnh phúc, tôi thầm nghĩ: Nếu tìm được một “hoàng tử” xứng đáng thì chắc mình cũng chẳng “gìn vàng giữ ngọc” làm chi. 

MỚI - NÓNG