Ngày rét ngọt

Ngày rét ngọt
TP - Những đợt rét đến rải rác từ đầu mùa đông. Mỗi lần nghe dự báo thời tiết báo có gió mùa đông bắc là mỗi người lại mang trong mình một niềm đón chờ khác nhau.
Ngày rét ngọt ảnh 1
Ảnh minh họa

Rét về cho ai may áo ấm có cơ hội để khoác lên; rét về gợi thêm nét mong manh lo lắng trên gương mặt của những bà mẹ trẻ đưa con nhỏ đến trường; rét về mang theo lo toan của  nông dân đi ủ ấm cho mầm cây; rét về cho bao đôi uyên ương chọn ngày đẹp để nên duyên. Và, rét về ta nhớ ngày xưa...

Đợt gió mùa cuối năm này đến vào lúc đêm tĩnh lặng. Tiếng gió lào xào bên ngoài khe cửa. Gió khẽ nhón chân trên các hàng cây nhưng vẫn không sao giấu nổi cái lao xao của riêng mình.

Gió đông đang thao thức bên ngoài giấc ngủ, luồn vào những tiếng rao đêm. Ta cũng từng lớn lên từ những sớm khuya của bà, của mẹ như vậy.

Ta nhớ về những đêm đông trên chiếc nệm rơm vàng ươm hương gạo mới. Ngô, sắn thơm ngào ngạt bên bếp lửa nồng ấm của bà. 

Rét về, mọi thứ như thu mình lại se sắt hơn. Ta nhận ra chiếc lá mùa đông đanh giòn qua bàn tay lúng túng vô tình níu nhành cây hàng rào bên ngõ để tránh đường cho một người đi xa trở về.

Nước giếng khơi thường cạn. Mẹ sai mấy chị em đi xin nước hàng xóm về dùng. Nhà hàng xóm có vườn cải ngồng đương thì ra hoa vàng phơi phới, có người con trai đi xa về trong dịp nghỉ tết. Sang đó bỗng thấy vui hơn, gánh nước trĩu nặng trên vai mà vẫn nhún theo nhịp của trái tim...

Luống cải ngồng hươm vàng làm bừng sáng một khoảng trời xam xám. Ta mơ màng theo màu hoa vàng ấy mà lòng chộn rộn niềm vui. Vui vì đông qua xuân sẽ đến, vui vì ta đang ở tuổi háo hức, vui vì ta chưa biết đến những nỗi lo toan thường trực...

Rồi bỗng một hôm, ta thẫn thờ vì biết hoa cải theo gió xuân về trời và người cũng đã đi xa, nước giếng nhà ta cũng lại hôm vơi hôm đầy... Còn con đường sang đó bỗng thành xa.

Và đến một ngày đông năm sau, mẹ mua thêm áo mới cho đi vui hội xuân về. Chiếc áo cũ sẽ nhường lại cho cô em vẫn hồn nhiên chưa biết đến kén chọn. 

Ngày đông ấy, tiết trời làm má hồng biến đi đâu mất nhưng ở một nơi bỗng nhen nhóm ngọn lửa yêu thương làm tan chảy băng giá. Tay ta thẹn thùng đặt tay mình vào tay ai. Tay ai đưa ta về đầu ngõ còn lưu luyến hẹn ngày gặp lại.

Mùa đông bỗng chùng chình đâu đó bên đôi má nóng rực cúi đầu thẹn thùng với nụ hôn đầu đời thiếu nữ. Ta đã biết yêu từ một mùa đông ấy...

MỚI - NÓNG