Nghề dạy hoàn lương

TP - Tiếng cãi cọ xôn xao một góc sân. Chị quản lý vội vàng chạy ra nhắc nhở. "Khổ thế đấy, một ngày 24/24, chúng tôi phải canh chừng từ nếp ăn, ngủ đến vệ sinh, tắm giặt. Sểnh cái là học viên gây sự, cãi nhau".

Ông Lê Tiến Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II - Hà Nội, tếu táo: “Anh chị quản lý ở đây đêm nào cũng được ngồi gốc cây ngắm hoa Ngọc Lan”.

Hóa ra, ở trung tâm ban đêm, khi học viên đi ngủ, cán bộ quản lý vẫn phải thay phiên nhau vọng gác. Lúc ngồi khuất ở một gốc cây quan sát, lúc đi lại xung quanh.

Trung tâm rộng 20 ha, được xây tường cao, có dây thép gai phủ kín nhưng từng có học viên ôm chăn phủ lên dây thép gai hòng nhảy tường bỏ trốn.

Trung tâm có gần 1.000 học viên, người từng hành nghề mại dâm, người vừa nghiện vừa bán dâm. Ông Thắng cho biết: “Họ đến từ 40 tỉnh thành khác nhau, sống trong nhiều môi trường khác nhau nên việc quản lý khó khăn, đặc biệt là đối tượng nữ”.

Học viên được hưởng chế độ của Nhà nước 8.000 đồng tiền ăn/ngày/ba bữa. Nhiều học viên gia đình bỏ rơi, học viên khai man địa chỉ. Ngoài những ngành nghề như may, thêu, sửa chữa, cơ khí, học viên còn phải trồng rau, nuôi lợn tăng gia sản xuất để tự nuôi.

Giờ tan tầm, hơn 100 học viên tổ I xếp hàng gọn ghẽ đi ăn, gần 200 học viên tổ II – đội nữ xếp hàng đi tắm. Nhận thấy khách lạ, họ cúi gập người xuống “cháu chào cô ạ, em chào chị”.

Bắt chuyện, học viên Nguyễn Minh Phương (Tuyên Quang), khoe: “Chúng em lao động có lương đấy”. Hỏi ra, mỗi học viên, trước khi vào trung tâm, đều phải học 16 điều nội quy, ai cũng phải thuộc và thực hiện một cách thuần thục. Sản phẩm lao động, học viên được hưởng 30 - 40 phần trăm tiền ăn và 30 phần trăm tái đầu tư sản xuất.

Quên mình

Hiện trung tâm có 953 học viên, 320 nam, 633 nữ (trong đó 17 đến 20 phần trăm có HIV) và 52 cháu có HIV (từ sơ sinh đến 14 tuổi).

Người trẻ nhất 17 tuổi, thuộc đối tượng cai nghiện, cao nhất là gần 60 tuổi.

Chị Phạm Thị Bích Liên, ngoài 40 tuổi, đội trưởng đội II – quản lý hơn 200 học viên nữ, đến nay vẫn phòng không đơn chiếc. “Mười mấy năm gắn bó với trung tâm, đôi lúc, nghĩ cũng tủi thân. Người thì ngại xa không đến tìm hiểu, người thương mình thật lòng nhưng biết chị làm ở trung tâm cai nghiện, phục hồi nhân phẩm lại lẳng lặng bỏ đi” - chị Liên buồn rầu.

Quê chị ở Ba Vì, trung tâm cách nhà chừng 20km nhưng vài tuần chị mới về một lần vào ngày nghỉ.

Quản lý học viên nữ khá phức tạp, tâm lý đối tượng  bất ổn nên đôi khi chỉ vì hộp dầu gội đầu, chai nước hay tranh luận về một bộ phim cũng dẫn đến cãi cọ, xô xát. Vì thế, mọi hoạt động của học viên bảy cán bộ trong tổ chị phân nhau bám sát.

Niềm vui của chị Liên giờ đây là thỉnh thoảng có học viên gọi chị ra dựa vào vai mà trút hết nỗi lòng. “Ai vào đây cũng có hoàn cảnh riêng. Họ giống nhau ở chỗ đều sa đọa. Vì thế, mình phải lựa lời an ủi”.

Chị Liên kể, có học viên từng cãi chị, sau này, rời trung tâm trở về, viết thư xin lỗi. Nhiều học viên khi rời trung tâm làm lại cuộc đời. Ngày lễ, tết, tổ chức đám cưới lên tận nơi mời chị về dự.

Đồng cảnh với chị Liên là bác sỹ Quý, bác sỹ duy nhất trung tâm sinh năm 1973 nhưng hiện vẫn phòng không. Phó Giám đốc Trung tâm, ông Lê Tiến Thắng, cho biết: “Mùa dịch cúm vừa rồi, gần 50 cháu có HIV ngã ra sốt cùng lúc. Bác sĩ Quý thức cả ngày lẫn đêm thăm khám, chăm sóc từng cháu, cuối cùng không một cháu nào phải đi viện”.

Được về bệnh viện lớn là ước mơ của hầu hết sinh viên y. Nhưng “tôi sinh ra ở Ba Vì, có lẽ vì thế tôi quyến luyến mảnh đất này lắm” - bác sỹ Quý tâm sự.

Cũng là công nhân viên nhà nước như người khác, nhà nước quy định làm việc 40 tiếng/tuần nhưng, ở trung tâm, có khi bác sỹ làm việc trên 100 tiếng/tuần.

Bộ phận y tế trung tâm chỉ có một bác sỹ, hai dược sỹ, 15 y tá và hai hộ lý. Chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 con người công việc không dễ thở chút nào.

Đối tượng nghiện, có HIV, hệ thống miễn dịch kém nên đau ốm thường xuyên. Có học viên lên cơn nghiện còn nuốt cả bốn nửa lưỡi dao lam vào bụng lại phải cấp cứu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá