Sự kiện: Chuyện sao

Ngô Thanh Vân tiết lộ mối tình đầu

Tôi học những bài học vỡ lòng về tình yêu bắt đầu từ cái nắm tay vụng về, ánh mắt len lén, những mảnh thư còn thơm mùi lứa tuổi học trò. Ngày ấy tôi 16 tuổi.

Tình yêu tôi thanh khiết và ngây ngô. Mỗi ngày anh đưa tôi về trên con đường tuyết trắng kêu lộp xộp, cứ cách tôi khoảng hai bước không xa, không gần. Thời ấy tóc tôi dài buông xõa ngang lưng...

Rồi một buổi chiều đông lạnh buốt, vẫn ngay cái ngã tư thưa thớt người ấy - nơi chúng tôi phải đường ai nấy đi, anh mạnh dạn bước nhanh đến gần tôi và nói một câu nhút nhát: "Anh rất thích mái tóc em"... Tôi chưa kịp nhận định lời nói ấy như một lời khen thưởng để cám ơn, thì bóng anh đã khuất sau những cụm cây phủ đầy tuyết trắng.

Rồi những lần len lén trao thư, lá thư mang đầy nỗi nhớ về nhau anh gửi cho tôi. Tôi cất thật kỹ vào chiếc hộp gỗ ở một nơi kín đáo và đặc biệt... Ngày ngày tôi mang thư ra đọc từng chữ, cho đến khi thuộc làu làu từng dấu chấm, dấu phẩy.

Mỗi lần đọc thư, tim tôi như có chú thỏ trắng chui tọt vào ấy, nhào lên lộn xuống, cho tôi cảm giác lạ thường. Thời ấy tôi ngây dại quá, làm gì biết đến sự thôi thúc của con tim. Tôi e thẹn chấp nhận cảm giác kỳ quặc đầu tiên ấy trong đời, cũng như chấp nhận giọt nước mắt vụng về khi cảm giác ấy từ bỏ tôi ra đi, và thay vào ấy những cái tức ngực khó tả.

Thế đấy, bài học tình yêu đầu tiên đơn giản và giản dị đến nỗi nó chợt đến, chợt đi nhanh chóng như cơn gió thoảng, nhưng vẫn đủ để tôi biết đấy là thứ không khí man mát không sắc không hương, nhẹ nhàng và thanh khiết. Nó để lại trong tôi những rung động đầu đời khó quên và khó tả.

Rồi tôi trải qua biết bao sóng gió trong tình yêu. Tôi ngỡ như mình đã chết đi một nửa linh hồn với những nỗi đau đè nặng con tim, những ngày nắng ấm và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Có nhiều lần con tim như gào thét khắc vào những ghi nhớ và nỗi sợ "tình yêu ơi đừng đến với ta nữa", thì giờ đây ở trước ngưỡng cửa ba mươi, tôi vẫn còn ngỡ ngàng bởi bài học tình yêu tôi không tài nào giải hết được.

Nó vẫn tìm đến tôi. Có đôi lúc tôi ngỡ mình đang được lặn ngụp trong hạnh phúc thì tận cùng lại dấy lên những cơn đau khôn xiết, cuốn con người tôi đi... Lạ thay khi tình yêu vừa là thứ đem đến cho ta niềm vui, nụ cười và hạnh phúc, lại vừa có thể dìm sâu ta xuống tận đáy vực với nỗi buồn chất chứa đầy nước mắt...

Tôi từng nghĩ mình yêu, nhưng thứ tình yêu đến rồi đi trong tôi luôn chỉ là khoảng lặng để tôi tự đứng dậy và đi tiếp trong cuộc sống, dù vui hay buồn.

Tình yêu là thứ phép màu không lý giải được mà thượng đế ban cho loài người. Nó là thứ sức mạnh vô biên có thể bóp nát trái tim hoặc cho ta những khắc khoải sung sướng nhất.

Thú thật tôi rất sợ tình yêu vì có nó, tôi như một người điên dại, chẳng biết nên vui hay buồn, chẳng biết nên nắm chặt hay buông thả, chẳng biết gìn giữ hay thả trôi, cũng chẳng biết hạnh phúc hay đau khổ, cô đơn hay đầy đủ...

Những bài học ấy tôi học hoài không hiểu. Tình yêu biến tôi thành đứa trẻ con, dễ yêu, dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn, dễ dỗi... Người ta nói người yêu hay điên. Đúng. Người yêu rất dễ bị điên bởi sự thay đổi đột nhiên trong cuộc sống. Điều trước tiên phải chấp nhận rằng con tim ta không thuộc về ta nữa, thật nực cười phải không?

Nhưng dù là thế thì hàng triệu triệu tỷ tỷ con người vẫn khao khát được yêu, không linh hồn nào trên thế gian này không một lần muốn được nếm trải qua tình yêu... Vì đơn thuần nó là thứ làm cho ta cảm thấy có ý nghĩa nhất khi sống trên cõi đời này. Chỉ một ngày được yêu ta cũng mãn nguyện như đã sống thật ý nghĩa, thật trọn vẹn cuộc đời của mình.

Hãy sống trong phút giây và yêu hết mình. Đấy là cái mà tôi đã đúc kết được đến thời điểm này và vẫn là lẽ sống duy nhất của tôi đối với tình yêu. Vì tôi vẫn còn giống như một đứa học sinh trung thành không có ngày tốt nghiệp ở trường tình yêu.

Theo Blog Ngô Thanh Vân/Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá