“Ngoan nhé, ông thưởng tiền”

“Ngoan nhé, ông thưởng tiền”
TP - 15 tuổi, cô bé xinh đẹp như bông sứ trắng. Cũng năm ấy, mẹ cô tái giá. Bố dượng có vẻ ngoài hiền lành và rất mực thương yêu cô. Những lúc mẹ bận rộn, bố dượng thường đưa đón cô đi học. Hàng xóm đều bảo: “Mẹ con cái Lan sướng thật”. Nhưng có ai ngờ…

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

“Ngoan nhé, ông thưởng tiền” ảnh 1

Một lần, bố dượng đón cô sau giờ tan học rồi đưa cô lên phòng làm việc của ông. Lúc đó là giữa trưa, văn phòng vắng người.

Ông khoá trái của rồi đẩy cô vào góc phòng. Ông ôm lấy cô và hôn lên môi cô. Cô bé mười lăm tuổi lúc ấy chẳng hiểu chuyện gì.

Một lát sau, ông buông cô ra và coi như không có chuyện gì. Về nhà cô không kể chuyện này với ai nhưng trí não non nớt của cô cũng lờ mờ hiểu được hành động của bố dượng.

Hình ảnh mình bị dồn vào góc tường và bị hôn trong buổi trưa hôm ấy cứ ám ảnh tâm trí của cô, cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò. Cô bắt đầu để ý, quan tâm xem người lớn làm việc ấy như thế nào. Cho đến một hôm cô tình cờ chứng kiến cảnh tượng ái ân diễn ra giữa bố dượng và mẹ cô.

Nhà hàng xóm có một bác đã về hưu trên 60 tuổi mà cô vẫn gọi là ông. Hằng ngày bố mẹ đi vắng, cô thường sang nhà ông ăn cơm trưa. Ông cháu có vẻ hợp nhau, trò chuyện cả ngày không dứt.

Vào một ngày mùa hè oi nồng, cái ngày định mệnh trong cuộc đời cô, cũng như thường lệ ông gọi cô sang chơi. Bỗng nhiên ông ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc và hôn cô.

Chuyện xảy ra ngày nào với bố dượng lại hiện về, vì tò mò khiến cô không phản ứng. Thấy cô im lặng, ông bế cô đặt lên giường, rút tờ 50.000 rồi bảo: “Ngoan nhé, ông thưởng tiền”…

Một tháng, rồi hai tháng trôi qua…, khi cô ý thức được mình đang làm gì thì chuyện đã không thể dừng lại. Cô tiếp tục nhận tiền và làm theo những gì ông muốn.

Cho đến một ngày cô thấy trong người khó chịu, buồn nôn. Hốt hoảng nhưng không dám nói với gia đình, cô tự tìm hiểu và biết được đó là triệu chứng của người mang thai. Nhớ lúc mẹ có thai em bé cũng thường biểu hiện như vậy, cô sợ hãi thực sự.

Trong lúc bấn loạn bỗng trong đầu cô nảy ra một ý định. Chỉ có cách ấy thôi mới giúp cô giải thoát. Hai ngày sau, vào một buổi chiều bỗng có tiếng gào khóc thảm thiết từ nhà cô bé.

Khi mọi người sang đến nơi thì thấy trên tay người mẹ đứa con gái đã rũ đi, khuôn mặt tím nhợt. Cô đã chọn thuốc ngủ làm cách giải thoát cho mình.

Khi được bác sĩ giám định pháp y cho biết cô bé đã mang thai hai tháng, người mẹ bàng hoàng. Bà ngất lên ngất xuống trước nỗi đau quá bất ngờ. Người bố dượng chỉ đứng một góc, khuôn mặt thất sắc…

Đám tang của cô đầy vòng hoa trắng và những tiếng khóc thương. Cô bé ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nỗi đau đớn này là lỗi của người mẹ, người cha, những người đã quên mất đứa con nhỏ, để nó phải tự đối mặt với những khó khăn không thể tự giải quyết.

MỚI - NÓNG