“Ngọn lửa” của thanh niên Mù Cang Chải

TP - “Giàng A Tông khá lắm! Nó là đứa đầu tiên của người Mông của cái làng này đi học đại học. Nhà nghèo thế mà nhiều lúc nó còn gửi tiền về cho gia đình...”

A Tông (trái), “ngọn lửa” của thanh niên huyện Mù Cang Chải

Trên đây là lời giới thiệu của Già làng kiêm Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) Chang A Lử về Giàng A Tông - Bí thư Huyện Đoàn huyện Mù Cang Chải, thủ lĩnh của hơn 13.000 thanh niên.

"Không! Con muốn đi học”

Gia đình A Tông có 7 anh chị em. Một ngày hè năm 1987, khi cậu đang cùng bạn chăn trâu ngoài rẫy thì cha gọi về yêu cầu mặc quần áo mới để đi... hỏi vợ. Trên đường đến nhà “cô dâu” cùng cha, A Tông vẫn vùng vằng: “Không! Con muốn đi học cơ”. Sau hôm đến nhận “vợ” – cô bé mới đang học lớp 3, cậu bỏ luôn lên trường nội trú, học một lèo đến Tết mới chịu về...

Gần hai thập kỷ trước, ở huyện nghèo nhất nhì tỉnh Yên Bái như Mù Cang Chải, việc con em bản làng tốt nghiệp THCS đã là chuyện hiếm. Thế mà Giàng A Tông đã tốt nghiệp THCS nội trú của huyện, rồi xa nhà 200 km ra tỉnh học trường THPT dân tộc nội trú.

Năm 1996, một niềm vui lớn không chỉ đến với A Tông mà cả bản làng khi cậu đỗ vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Lên Hà Nội học với hành trang là chiếc hòm tôn chỉ có chăn màn, bát, đũa, cốc... và 1 triệu đồng. Thế nên năm thứ nhất đại học, chàng sinh viên nhút nhát đã phải đi tìm việc tại quán cơm căng-tin trong trường. Thấy A Tông khỏe mạnh, thật thà, chủ căng-tin gật đầu nhận ngay. Rửa bát, bưng bê, phụ bếp A Tông làm tất.

Có việc làm, mỗi tháng A Tông được trả 400.000 đồng. Anh không phải xin tiền nhà. A Tông cười: “Hóa ra đi học kiếm tiền không vất vả bằng ở nhà. Mình làm phụ việc bếp kiếm tiền ăn học đến năm học thứ ba đại học mới chuyển sang công việc khác”.

Đương đầu với việc khó

Tốt nghiệp ĐH năm 2000, A Tông được UBND huyện Mù Cang Chải nhận vào làm việc. Đến năm 2004, qua Đại hội Huyện Đoàn, A Tông được bầu làm Bí thư Huyện Đoàn. Trở thành thủ lĩnh của hơn 13.000 thanh niên, A Tông tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Sau khi trở thành thủ lĩnh Đoàn, A Tông bắt tay vào việc xóa nhà dột nát, chống tục lệ tảo hôn. A Tông bắt đầu công việc từ chính nhà mình rồi đến anh em họ hàng để làm gương.

Cùng với sự nhiệt tình của thanh niên tự túc mang gạo, đồ ăn, xoong nồi đến từng bản nấu ăn, rồi giúp dân, dần dà từ việc xóa nhà dột nát, dỡ bỏ chuồng gia súc dưới sàn nhà, cùng với việc tuyên truyền nguy cơ dịch bệnh, sức khỏe cho đến những việc lớn hơn liên quan việc xóa bỏ hủ tục, áp dụng lối sống văn hóa mới trong từng hộ dân như khám và chữa bệnh, xây dựng gia đình đúng tuổi trong thanh niên...

 “Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nên tỷ lệ tảo hôn, sinh con thứ ba của huyện Mù Cang Chải năm sau luôn giảm hơn năm trước từ 10 đến 15%”- Phó bí thư Huyện Đoàn Hà Hải Đoàn, nói.

A Tông được thanh niên, bản làng quý mến, nể phục bởi anh không những giàu sáng kiến mà còn là người bám bản, bám làng “sát” nhất. Hễ có thông tư, chủ trương mới là A Tông xuống tận nơi hướng dẫn, phổ biến cho thanh niên và bà con.

Anh Giang A Sử, một thanh niên trong xã Dế Xu Phình hồ hởi: “Nhờ A Tông mà gia đình tôi mới mạnh dạn đầu tư nuôi lợn, trồng cây ăn quả. Giờ đã mua được tivi, xe máy đấy”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng