Ngọt ngào hương bưởi

TP - Em như một bông hoa rừng mới nở: da trắng hồng, người dong dỏng cao, nói chuyện có duyên, vừa chuyển từ trung đoàn thông tin về đơn vị tôi phụ trách công tác bạn đọc của thư viện.

Mấy đồng đội của tôi thông báo tin chính xác 100%, nàng mới hai mươi tuổi, quân hàm chuẩn úy, chưa có người yêu, cha mẹ đều là bộ đội nghỉ hưu, quê Tuyên Quang.

Các anh cùng cơ quan bảo tôi: “Chú là người học hành cơ bản, cao ráo, rất xứng với nàng, cố lên!”. Biết vậy, mặc dù muốn làm quen với nàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu đành ậm ừ cho qua chuyện. Hôm đại hội thi đua quyết thắng, cơ quan tổ chức liên hoan chào mừng thành công đại hội.

Ở bộ phận nấu ăn, tôi thái thịt còn em chuẩn bị gia vị. Hơi cay của củ hành làm nước mắt em chảy thành dòng qua đôi gò má đỏ như quả cà chua chín tới. Thương quá, tôi tặng em chiếc khăn tay ướp hoa bưởi Đoan Hùng. Sợ em phát hiện ra tình ý của mình nên tôi nói ngay: “Khăn của em gái anh tặng, em đừng ngại”.

Tôi kể cho em nghe về mùi hương rất đặc biệt của bưởi quê tôi. Kỷ niệm tuổi thơ với cây bưởi mà ông nội và cha tôi đã dày công chăm bón hiện về sinh động qua câu chuyện tôi kể. Em khen tôi kể chuyện có duyên.

Từ đó, chúng tôi hay gặp nhau trao đổi và chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong công việc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là em muốn về quê tôi để được tận mắt chứng kiến cây bưởi cho hoa thơm mà quả của nó đã từng là phương tiện nghi binh diệt địch trên sông Lô, quả của nó được bọn trẻ trâu chúng tôi lấy làm nguyên liệu chính trong mâm cỗ đồ hàng.

Hoa bưởi giăng trắng trời tỏa hương thơm ngào ngạt bay ra tận đầu xóm “đón khách”. Tôi và em đi trong rừng bưởi, em vui mừng nhặt những bông hoa mới rụng đặt vào mũ tôi như hai đứa nhỏ tập làm người lớn. Người dân quê tôi đồn ầm, tôi đưa người yêu về ra mắt.

Thông tin lan nhanh đến nỗi mẹ tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã nhắc nàng rất cẩn thận: “Mai kia là dâu trưởng con phải có trách nhiệm giữ giống bưởi quê mình đấy nhé!”.

Cha tôi thì gật gù: “Ở cùng cơ quan các con phải biết bảo ban nhau công tác tiến bộ, cưới nhau xong về quê ở hay ở đơn vị thì tùy nhưng phải có trách nhiệm với cây bưởi”. Em ngượng đỏ mặt, còn tôi chẳng biết giải thích thế nào.

Sau buổi đó tưởng em sẽ giận tôi. Nhưng không, khi tôi ngỏ lời cầu hôn em đã khóc! Em sợ tôi sẽ không nói yêu em và em không có cơ hội để thực hiện vai trò, trách nhiệm của cô con dâu trưởng trong việc gìn giữ giống bưởi đặc sản như điều cha mẹ tôi mong muốn.

Chúng tôi tổ chức đám cưới cũng đúng vào dịp hoa bưởi nở rộ, mùi hương bưởi trải dài con đường đất đỏ trung du. Cha tôi cầm trên tay những bông hoa bưởi trắng đục, cánh uốn cong như cây cung của người thợ săn, cười rạng rỡ: “Năm nay bưởi sẽ được mùa quả ngọt!”.

Mè Quang Thắng
(Hòm thư 3 NB – 20 Đền Hùng, Phú Thọ)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá