Ngọt ngào hương lúa mới

TP - Mới chân ướt chân ráo đi hành quân dã ngoại trở về đơn vị chưa được một tuần thì Duân nhận được thư của Lam - Bí thư chi đoàn ở thôn Duệ - nơi đơn vị Duân làm công tác dân vận.

Bức thư viết đầy bốn trang giấy học sinh sau những câu hỏi thăm xã giao thường lệ, Lam đã kể lại những ngày bộ đội cùng nhân dân và thanh niên địa phương làm mương nội đồng, giúp các gia đình chính sách cày ruộng, bừa đất, cấy lúa.

Gần cuối thư, Lam viết: “Duân à, cậu vẫn nhớ hôm mình và cậu đi cấy lúa giúp nhà cô Tính - vợ liệt sĩ không? Hai đứa phơi lưng suốt cả ngày  dưới trời nắng chang chang mới cấy xong một sào. Mấy hôm sau cô Tính gặp mình bảo, sống ngót sáu mươi tuổi ở làng này rồi nhưng chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông nào biết cấy lúa giỏi như thế...”.

Đọc đến đây, Duân không khỏi bất ngờ. Vì Duân nghĩ công việc cấy lúa của mình cũng rất bình thường và việc giúp dân vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của người chiến sĩ, huống chi đây lại là giúp gia đình liệt sĩ.

Nhưng Duân càng bất ngờ hơn khi Lam viết: “Duân ơi, cậu có nhớ hôm cấy lúa ấy không? Riêng mình thì cứ nhớ lại là bồi hồi, xao xuyến một cách lạ thường... Và tớ bắt đầu nhớ, nhớ cái hôm trời nắng hai đứa vừa cấy lúa vừa trò chuyện râm ran giữa đồng ấy...”.

Nghe những lời bộc bạch cởi mở của Lam trong thư, hai tai Duân bỗng nóng dần lên. Đột nhiên một bàn tay phát mạnh vào vai làm Duân giật nảy mình. “Thư tình hả? Của ai vậy? Cậu có thể sẻ chia với tớ được không?” - Giọng ồm ồm của Thục cất lên.

Sau thoáng ngượng ngùng, Duân đưa cho Thục lá thư, bảo: “Thư của Lam - Bí thư chi đoàn thôn Duệ đấy, cậu đọc rồi cho tớ một lời khuyên chân thành nhé!”.

Đọc thư xong, Thục phát tay đánh đét vào đùi mình một cách khoái chí, cười hì hì: “Còn khuyên mới răn làm gì nữa. Dù cậu không thả cần nhưng cá vẫn cắn câu.

Cô ấy nói bóng nói gió thế là có ý thầm thương trộm nhớ cậu rồi. “Trách nhiệm” của cậu bây giờ là phải viết thư cho cô ấy. Một Bí thư chi đoàn xinh xắn, duyên dáng, lại đang là nguồn cán bộ của xã, tương lai vô cùng rộng mở đấy”.

Rồi Thục nói như tự giễu chính mình: “Chỉ tiếc cho cái thân tớ, rõ là cao to đẹp trai như diễn viên điện ảnh, nhưng chỉ tội cái ngại việc nên chả có ma nào thèm để ý tới”.

“Nhưng hình như Lam hơn tớ một tuổi thì phải?” – Duân tỏ ý băn khoăn. “Tình yêu làm gì có tuổi tác. Cậu cứ dũng cảm tiến lên đi!”. Duân như cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của những hạt gạo tám thơm từ thôn Duệ đang lan tỏa quanh mình. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá