Ngủ ngon, Bình nhé!

Ngủ ngon, Bình nhé!
TPO - Sau khi thông tin Tăng Quốc Bình, du học sinh Việt Nam tại Nga bị sát hại được truyền đi, rất nhiều người đã vào blog của chàng trai quê Hải Dương này để sẻ chia, nói lời vĩnh biệt.
Ngủ ngon, Bình nhé! ảnh 1
Trên nhiều blog đang hình ảnh của Tăng Quốc Bình. Ảnh từ blog của Lee

Trước ngày bị sát hại, trên blog của Bình “khỉ” có dòng chữ bằng tiếng Anh: I don’t want to think about tomorrow (tôi không muốn nghĩ đến ngày mai). Nó khiến bao bloggers đau đáu nỗi xót xa khi vào đây nói lời vĩnh biệt với chàng sinh viên 21 tuổi. 

Blogger Cát Thủy Tinh, một trong những người biết được tin buồn sớm nhất, viết: "Chỉ trong chớp mắt, bạn đã vĩnh viễn ra đi... Cứ tưởng mình sẽ không khóc đâu, nhưng tin đến quá bất ngờ.

Mới hôm qua thôi, cũng trong giây phút này, tôi vẫn đang chat với cậu ấy, và cậu ấy sắp về Việt Nam ăn Tết rồi. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, cậu ấy thực sự không còn trên cõi đời này nữa… Nhưng bạn của tôi ơi, tôi tin ở nơi đó, em sẽ thực sự được bình yên”

“Cài” trên blog hai bông hoa cúc trắng, Little Girl (Đặng Phương Linh) không cầm được cảm xúc: “Em không muốn nghe mọi người nói anh đã chết, anh đã bị giết tại đất lạ, xa xôi. Em không thể đau lòng như người thân của anh nhưng em cũng không thể thoát khỏi cảm giác buốt lạnh, sợ hãi. Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai anh em mình lại trở về”.

Theo dòng chảy của cảm xúc, bao hồi tưởng về người bạn xấu số lại hiện về: “Hồi em học lớp 6, anh và em quen nhau tình cờ. Anh xách hộ em chiếc đàn. Em nhìn anh cười và bắt chuyện. Hồi em học lớp 10, em và anh gặp lại nhau. Em vẫn nhớ anh. Nhớ như in hình ảnh anh Bình “khỉ” toe toét, ngộ ngộ.

Anh đi du học, em và anh chat rồi cãi nhau về Rap... Anh hứa là về Việt Nam ăn tết. Em mong gặp anh lắm anh biết không. Vậy bây giờ em gặp ai đây?” – Đặng Phương Linh như òa lên trên trang nhật ký online khi biết tin sẽ không bao giờ còn được gặp Bình nữa.

“Anh lên đường bình an, thanh thản anh nhé” cũng là dòng chữ trên blast của blog cut3. “Tại sao lại là anh? Một người vui tính, hiền lành và luôn thấy anh cười...”.

“Anh đi được một năm rồi nhỉ? Đã một năm không gặp mẹ, một năm xa nhà. Vậy là anh đã đi hẳn rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa… Chúc anh lên đường may mắn. Anh an nghỉ nhé. Trên cao kia, anh đang nhìn được mọi người đúng không? Anh sẽ luôn cười chứ? Hãy như vậy anh nhé! Ra đi thanh thản. Vĩnh biệt anh....”

Tuy chưa một lần gặp mặt và cũng sẽ mãi mãi không có cơ hội ấy nhưng blogger ChouChou, một du học sinh tại Pháp vẫn tìm đến blog của “đồng hương” để nói lời đưa tiễn: Thương tiếc tiễn đưa bạn! Nằm xuống trên đất Nga và yên nghỉ trên đất Việt!

Còn blogger LEE viết: “Hôm qua là một ngày thật dài. Cả ngày em chẳng biết làm gì ngoài việc quanh quẩn bên blog của anh như quấn quanh vật kỉ niệm cuối cùng mà anh để lại cho mọi người, nơi đó có hình ảnh, có suy nghĩ của anh”.

”Em không dám nhìn vào màn hình vi tính vì nơi đó có hình ảnh của anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, em cảm thấy chỉ còn thiếu nước khóc thật to… Anh luôn ra đi vội vàng và lặng lẽ như cái ngày anh sang Nga du học, chẳng báo cho em một câu vậy sao?” – LEE buồn rầu tâm sự.

MỚI - NÓNG