Người con hiếu thảo

TP - “Nó ngoan lắm, có hiếu nhất nhà. Đang học lớp 12, nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ bệnh hơn 1 năm trời…” – Đó là nhận xét của bà con ấp Bình Đức (xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) dành cho Vũ Văn Phong, chiến sỹ mới thuộc Đại đội 1 (Liên đội 7, Đoàn B29).

Quê gốc Phong ở Hải Phòng. Những tưởng là con út trong gia đình thì sẽ “giàu”, ai ngờ Phong toàn gặp chuyện “khó con út”.

Thiếu tình thương của cha khi Phong tuổi mẫu giáo. Mình mẹ nuôi 4 anh em, cuộc sống rất cơ cực. Đến nay Phong vẫn còn nhớ in bao cơn “chuếnh choáng” của cha kèm theo những trận đòn trút lên người mẹ. Chịu không nổi người chồng vũ phu một tháng có đến 28 trận đòn nên mẹ Phong đã xin ly dị. Cha bỏ đi biệt tăm từ đó…

Rồi hai anh trai của Phong lớn lên vào Nam kiếm sống. Đến năm 1996, Phong cùng mẹ và chị gái vào Sông Bé làm vườn cho người cậu ruột. Chị gái đi lấy chồng, chỉ còn Phong và mẹ ở trong căn nhà nhỏ.

Vừa đi học vừa phụ làm giúp mẹ, cuộc sống tuy chật vật đôi chút nhưng căn nhà luôn ấm áp tình mẹ con. Phong chẳng ước mong gì hơn ngoài sức khỏe của mẹ được bình an và bản thân trở thành người công nhân ngành điện lành nghề…

Nhưng mẹ bị tai biến mạch máu não, Phong đành nghỉ học để chăm sóc mẹ. Giai đoạn đầu kéo dài một năm, viện phí mỗi ngày hơn 100 ngàn đồng, đến giai đoạn cuối mẹ liệt toàn thân và “cấm khẩu” phải chạy máy thở ô xy, máy đo tim, viện phí mỗi ngày hơn 1 triệu đồng.

Phong thường xuyên tắm rửa cho mẹ. Hằng đêm, Phong nằm thủ thỉ với mẹ. Mẹ bất động nằm nghe, rồi mệt quá Phong ôm mẹ ngủ thiếp đi. Vào một đêm cuối năm 2005, khi tỉnh dậy thì người mẹ yêu quý đã “ra đi” từ lúc nào Phong cũng không biết…

Phong làm đơn xung phong nhập ngũ. Anh mong muốn được đơn vị tạo điều kiện cho đi học bổ túc văn hóa lớp 12 để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ thi vào ngành Điện công nghiệp như ước mơ hằng ấp ủ. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá