"Người đẹp lưu trú"

Nàng là học sinh. Hoặc là sinh viên mới tốt nghiệp. Thậm chí, ở Quảng Tây xa xôi, nàng cũng vội vã đáp xuống Sài Gòn. Để làm gì? Nàng thuê khách sạn lưu trú vài tháng để ăn chơi nhảy múa và "đi làm"…

Những “người đẹp lưu trú” trông rất sành điệu và mát mẻ. Ảnh: T.G

Có một nhóm con gái miền Bắc vô Sài Gòn "du lịch". Nhóm này có vẻ quan hệ rộng, mới vô Sài Gòn nhưng đã quen nhiều "anh", điện thoại gọi tíu tít, lúc nào cũng muốn đi bar, vũ trường... Các em nói vô đây du lịch, cứ vài tháng một lần trong khi làm việc gì thì không nói.

Rồi các em rủ tôi lên... khách sạn, "cứ vào phòng em chơi tự nhiên, không ngại". Ba em ở một phòng, quần áo, tư trang, hành lý để bừa bộn khắp nơi. Chưa hết, trên bàn trang điểm, tôi thấy... bao cao su ngoại, một vài tuýp thuốc phục vụ "chuyện ấy" của phụ nữ.

L., một dân chơi đã cười nghiêng ngả khi nghe câu chuyện dại gái này: "Tụi nó nói thế ông tin à? Tôi nè, tôi cũng từng lên tận phòng thăm tụi nó nè. Nhưng là để "chơi". "Hàng" hết đó ông ơi! Chỉ có "gà" như ông mới bị tụi nó xạo là "đi làm", "đi du lịch thôi"!". L. "đi nghiêng nói ngọng" và xài tiền vung vãi như Việt kiều. Những gì hắn nói về "gái", tôi thường tin.

Để chứng tỏ mối thâm tình với các "hàng" này, L. cho tôi địa chỉ một số khách sạn mà "hàng" thường lưu trú: Khách sạn L.T trên đường Hai Bà Trưng, đoạn đối diện Công viên Lê Văn Tám. Khách sạn T.H gần ngã ba Phạm Hồng Thái, đoạn đối diện cây xăng gần khách sạn New World. Khách sạn T.T trên đường Bùi Thị Xuân. Khách sạn X. trên đường Nguyễn Văn Thủ...

L. chỉ nhắc nhở tôi rằng, cách đây hai ba năm, "hàng một triệu" giữa Sài Gòn đã là hàng tuyển, đẹp khỏi phải nghĩ. Nhưng đến giờ, "hàng 100 USD" cũng đã mất giá lắm rồi. "Không phải con nào cũng ngon đâu, mình chơi bời nên phải tuyển kỹ, tốt nhất là qua chỗ quen biết!".

"Sinh viên cà phê"

Chiều buông nhàn nhạt với mấy hạt mưa lắc rắc rơi bỗng dưng làm N. "cà lăm" thấy... buồn. Không đâu, hắn rủ tôi ghé quán cà phê bàn chuyện "tìm tụi Hà Nội mới chơi cho đỡ chán". Giữa quán cà phê toàn người lịch sự, N. tỉnh bơ móc ĐTDĐ gọi má mì: "Chán quá, qua cà phê đi, có em nào mới mới không?".

Nửa giờ sau, H. phóng Dylan đỏ đến quán. Cô nhẹ nhàng xin điếu thuốc gắn lên môi rồi đặt vấn đề: "Anh thích loại như thế nào, em gọi ưng liền?". N. nói chẳng biết ngượng: "Kiếm con nào sinh viên coi, trông hiền lành vô"! H. "OK" nhưng ngỏ ý rằng các em là gái Bắc, hàng tuyển, giá từ 100 - 200 USD.

N. nói đây là "đặc ân" mà H. ban cho chỗ thâm tình bởi nếu không quen biết, không đời nào "hàng" dám mò ra cà phê ngồi với khách. Trong vòng nửa tiếng, lần lượt ba em gái trẻ đẹp, ăn mặc cực kỳ sexy đến quán. Nước hoa đắt tiền thơm lừng. H. đá mắt: "OK?". N. không ưng.

Hắn khẽ nhếch mép rồi móc ví lấy ra sáu "tờ xanh" (100.000 đồng), cho mỗi cô hai tờ đi taxi. Chẳng chút ngại ngùng, "hàng" nhận tiền rồi cảm ơn, hẹn gặp lại và ra về. Thực khách quanh quán cứ trố mắt không biết chuyện gì xảy ra.

Quê vì bị chê hàng, H. nói ngay: "Em đưa anh điện thoại đứa chủ khác nha, cứ nói bạn của em là được!". N. mới chỉ nhá máy lấy số thì điện thoại đầu kia đã lập tức gọi lại. Một giọng pê-đê ngọt như mía lùi: "Em biết mà, mấy anh yên tâm, "hàng" đẹp, ngoan, cứ ngồi đó em kêu tới liền à"!

Chờ chừng mười phút thì hai em bắt hai taxi đến. Lần này thì chúng tôi thật sự choáng ngợp: Em tên Th. cao gần mét bảy, thân hình "nuột" như người mẫu. Em tên Y. thì mặc juýp cao, cặp giò trắng toát dài đến... vô tận. Cả hai trông cực kỳ "thơm tho", sành điệu. N. "OK" liền. Hắn rút gần 500.000 đồng trả tiền cà phê. Và, với thái độ rất trân trọng, hắn giúi hẳn 600.000 đồng "tiền taxi cho hai em" rồi hẹn tái ngộ tại... khách sạn.

"Rau sạch"

Lại một buổi chiều thấy "buồn buồn", N. gọi má mì và hân hạnh được quen một "hàng" vừa từ Quảng Tây, Trung Quốc về. Cô nói: "Em vừa xuống sân bay sáng nay. Anh cứ gọi em là A Sòn!".

A Sòn kể mình là người Hà Nội, cô làm nhân viên chia bài cho một casino ở Quảng Tây, giờ tranh thủ về Sài Gòn du lịch. A Sòn nói có vẻ thật: "Các anh cứ coi em như bạn bè, đi đâu rủ em đi với, em đang buồn, "chơi" không tiền cũng được mà.

Em không "đi làm" thường xuyên đâu, ở bên kia cũng thế!". A Sòn "đề" thêm một câu nữa và chúng tôi thật sự nao lòng: "Sài Gòn lắm hoa quả ngon, Hà Nội không có, có gì mua cho em mấy quả sầu riêng, măng cụt!".

Tối đó, N. sắm một bộ cánh thật đẹp, xức nước hoa thật thơm, lận ví gần một ngàn (USD) rồi cưỡi Dylan đến khách sạn A Sòn ở. Trên tay N. còn có bốn ký sầu riêng loại bao ăn. N. chắc mẩm đêm nay sẽ "chén" được A Sòn theo cách dùng "rau sạch".

A Sòn ở trên lầu một của khách sạn gần chợ Bến Thành cùng một người bạn gái. Vừa lên phòng, chúng tôi nghe cô bạn A Sòn "nói chuyện" với bạn trai qua điện thoại mà rợn gáy: "Đ.M mày, làm gì mà không bắt máy, lại ngủ với con nào chứ gì. Đợi đấy, bà về!".

Rồi: "Chơi gì, bà đi làm ăn tử tế chứ chơi gì. Mày lo thân mày đi, cặp kè lung tung về bà xé xác!". Thấy khách đến, cô A Sòn nhăn nhở: "Anh, thông cảm, thằng chồng ngoài quê nó sợ em đi với giai, ghen tuông vớ vẩn!".

Căn phòng A Sòn ở có đến bốn vali quần áo to. Trên bàn trang điểm có rất nhiều mỹ phẩm, nước hoa ngoại. Ngoài ra, họ đã mua rất nhiều móc để treo áo quần. Chứng tỏ, A Sòn cùng bạn đã và sẽ xác định ở đây lâu dài.

Khi N. ngỏ ý mời đi nhảy, A Sòn lắc đầu rất từng trải: "Vũ trường đi nhiều, em chán rồi. Khui chai to thì sợ tụi nó nhìn. Khui chai bé thì các em khinh. Tốt nhất, khỏi ghé, điếc tai, tốn tiền".

A Sòn ngỏ ý rằng, các anh đã lên thì có thể "chơi" luôn tại chỗ, khỏi kiếm khách sạn khác, mất công đi lại, tốn tiền. Biết A Sòn đã lộ mặt là "hàng" chuyên nghiệp, N. thẳng tưng: Em "đi" bao nhiêu? Cô tỉnh queo: "Hai trăm (USD)!". Một lần nữa N. lại bị dụ: ở quán cà phê, má mì nói giá đi A Sòn chỉ từ 100 - 150 USD!

Một ông bạn tôi là người Hải Phòng, vô Sài Gòn làm ăn. Trông cù lần, thế mà ông cũng dám bỏ một "vé" ra chơi gái. Tháng vừa rồi, ổng có dịp về Hải Phòng. Một thằng bạn của ổng dắt bạn gái "mới đi du lịch Sài Gòn về", đến ra mắt. Ông bạn tôi suýt ngã ngửa! Cô bạn nọ chính là "hàng" mà ổng đã "mua". Thật đau xót! Lỗi tại ai?

PC14 TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.3 đã bắt quả tang ba "người đẹp lưu trú" đang có hành vi bán dâm tại một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng. Ba cô gái bị bắt đều thuộc đường dây gái gọi cao cấp từ các tỉnh thành phía Bắc vô Sài Gòn "lập nghiệp". Họ là học sinh mới tốt nghiệp cấp III chuẩn bị thi ĐH hoặc đã tốt nghiệp ĐH chờ đi làm. Vào thời điểm trước khi bị bắt, ba cô đã có thời gian dài lưu trú trong những khách sạn sang trọng tại Q.1, Q.3. 

Má mì cầm đầu đường dây này là Vũ Thị Thu Hà, 32 tuổi, quê Hải Phòng. Trong đường dây của thị có hàng chục cô gái trẻ đẹp được tuyển chọn gắt gao từ các tỉnh thành phía Bắc. Chọn xong "nhân viên", Hà cho các cô mang hành lý, tư trang vô TP.HCM thuê khách sạn lưu trú chờ bán dâm. Cứ khoảng một tháng, kiếm được 2.000 - 3.000 USD, "nhân viên" của Hà lại bay về quê nghỉ ngơi, sau đó vô lại hành nghề tiếp.

Gần đây nhất, PC14 cũng đã bắt quả tang ba cặp nam nữ đang có hành vi mua dâm tại khách sạn Triều Hân, đường Trần Đình Xu. Ba cô gái bị bắt đều thuộc dạng "gái gọi 100 USD" từ miền Bắc vô Sài Gòn ở lưu trú trong khách sạn sang trọng chờ "đi khách".

Ngoài bán dâm trong nước, đường dây gái gọi này còn thường xuyên ra nước ngoài theo những "tua" du lịch và làm gái ở vũ trường, quán bar tại các thành phố lớn ở Malaysia. Singapore, Ma Cao...

Theo Thiếu Gia
Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá