Nguyễn Ngọc Thạch - “Còn được viết là còn được sống”

Với những tác phẩm mang đầy tính hiện thực và đi sâu vào các mảng đề tài nhạy cảm của xã hội như mại dâm, đồng tính, Nguyễn Ngọc Thạch hiện là một cây bút có ảnh hưởng rất lớn với một bộ phận lớn bạn trẻ theo đọc sách của anh, đặc biệt là những bạn trẻ thích mảng đề tài hiện thực xã hội.

Thạch thường đi sâu khai thác những vấn đề góc khuất của xã hội
Thạch thường đi sâu khai thác những vấn đề góc khuất của xã hội

Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự của Ngọc Thạch về vấn đề gai góc này.

Người ta bảo đọc văn của một người thì sẽ biết họ ra sao, qua những gì Thạch viết, người ta nên hình dung về Nguyễn Ngọc Thạch là người như thế nào?

Tôi là người đa nhân cách. Mỗi một tác phẩm, lại là một phần nhân cách khác nhau của tôi. Nếu trong “Đời call boy” là một người trẻ chập chững vào đời thì “Chênh vênh hai lăm” là một cậu thanh niên giữa lưng chừng cuộc sống. Với “Khóc giữa Sài Gòn”, lần đầu tiên tôi để cho 6 nhân cách của mình cùng xuất hiện, đối thoại, đan xen vào nhau. Với tôi, không có một chân dung hoàn chỉnh. Ngay cả bản thân cũng đã nhiều lần tự nhìn bản thân trước gương và hỏi, “tôi là ai?”

Trong số những người viết trẻ, Thạch được nhận xét là khá lạ vì không chọn những đề tài mà nhiều người theo đuổi như tình yêu, tình bạn mà lại chọn những góc khuất hơn, lý do vì sao lại có sự lựa chọn đó?

Mỗi tác giả lại có một con đường riêng cho mình, con đường của tôi là hiện thực xã hội. Viết về mảng đề tài này, buộc người viết phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều và giữ vững tính chân thực của ngòi bút. Xuất thân của tôi, cũng ở tầng lớp trung bình thấp trong xã hội, xung quanh mình là đồng tính, mại dâm, những thân phận người bị khinh rẻ, coi thường. Tôi nghe họ tâm sự, bộc bạch về nỗi niềm bản thân, rồi từ đó hun đúc ý tưởng để viết, để giãi bày giùm họ. Với lại, cuộc đời của tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng, lãng mạn, thì làm sao viết về những thứ đó được? Tôi cũng viết về tình yêu đó chứ, nhưng tình yêu của tôi cũng mạnh mẽ, dữ dội, dám yêu, dám hận và dám chết vì nhau.

Viết về tình yêu là vậy, còn bản thân Thạch trong tình yêu là người thế nào?

Với tình yêu, ai cũng là một người bình thường. Tôi cũng vậy. Cũng yêu, vui, rồi buồn, chia tay. Thường những người yêu tôi hay sợ, bởi chẳng biết tôi dùng nhân cách nào để yêu họ. Yêu tôi chán lắm, vì tính tôi không đặt tình yêu là tất cả, có khi đi chơi với nhau nhưng tôi vẫn suy nghĩ về công việc. Chắc vì vậy mà người yêu tôi chia tay. Mà chia tay xong, trong khi họ buồn bã, thì tôi lại viết. Nhiều khi tôi thấy, tình yêu cũng là một phần trong công việc của mình.

Nguyễn Ngọc Thạch - “Còn được viết là còn được sống” - ảnh 1

Thạch viết “Khóc giữa Sài Gòn” trong giai đoạn hoang mang, khủng hoảng tâm lý

Trong một cuốn sách anh viết về phụ nữ, người ta bảo nhau rằng “Ai là đàn bà mà đọc vào thì cũng thấy hình ảnh mình trong đó”. Làm sao anh có thể viết về phụ nữ chân thật như vậy?

Vì tôi có một phần phụ nữ trong người. Tôi yêu phần phụ nữ đó của mình vô cùng, và cũng đau vì nó rất nhiều. Đó là những bản ngã tôi gom nhặt từ những chuyến đi trong đời mình. Tôi đi nhiều, gặp nhiều, và cơ may đưa đẩy để tôi chứng kiến rất nhiều mảnh đời phụ nữ chịu đau khổ. Tôi tìm đến họ, không phải để xoa dịu hay giúp đỡ gì, mà chỉ đơn giản là để nghe, rồi thấm, và giữ lại một phần của họ trong tôi, khi cần thiết, lại để cho bản ngã phụ nữ chiếm hữu. Cho họ mượn tay mình để viết lại cuộc đời họ.

Thành công với 4 quyển sách viết về đề tài đồng tính, liệu Thạch sẽ còn viết về đồng tính nữa không ?

Đề tài đồng tính là một đề tài tương đối rộng vì mỗi cá nhân lại có một câu chuyện khác nhau, hạnh phúc, bi ai đều đủ cả. Có người thì bị áp lực gia đình phải lấy vợ, sinh con, mang trong mình nỗi đau không dám sống thật mà còn phải lừa dối người nên nghĩa phu thê. Có người chọn cách từ bỏ cuộc sống khi không thể chịu được những áp lực mà xã hội đè lên vai. Có người mong muốn làm đàn bà khi cơ thể là đàn ông. Và cứ như vậy, ngày nào còn người đồng tính thì tôi sẽ còn viết về đề tài này.

Nguyễn Ngọc Thạch - “Còn được viết là còn được sống” - ảnh 2

“Tôi viết để cảm nhận được tôi còn sống giữa cuộc đời này”

Về cuốn sách mới nhất của anh là “Khóc giữa Sài Gòn”, nó gắn với giai đoạn nào của cuộc đời anh?

Tôi viết “Khóc giữa Sài Gòn” trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý, hoang mang và gặp nhiều vấn đề cá nhân. Có nhiều người bảo rằng tôi đang bi kịch hóa Sài Gòn, vì khóc ở đâu mà chẳng vậy, sao cứ nhất thiết phải lấy Sài Gòn ra làm cái nơi gắn liền với đắng cay. Nhưng nếu có một lần nào đó, có dịp, bạn hãy khóc ở Sài Gòn thật chậm đi, sẽ cảm nhận được nước mắt không chảy ra từ mắt, mà chảy từ trong tim.

Anh có gặp khó khăn gì khi công khai giới tính của mình không?

Tính tới thời điểm hiện tại, những thứ tôi trải qua không phải là khó khăn. Nó đơn thuần chỉ là một điểm nhấn trong đời để tôi hiểu mình là ai và phải sống ra sao, cũng như học được cách chọn người đồng hành trong cuộc sống, học được cách trân trọng những thứ cần trân trọng và mặc kệ những thứ không đáng bận tâm.

Viết sách có phải là cách anh tâm sự với cuộc đời về bản thân mình và những người cùng hoàn cảnh không?

Tôi chưa từng nghĩ mình đủ cao siêu hay vĩ đại để viết ra những thứ có thể tác động đến xã hội hay thay đổi cuộc đời. Tôi viết, trước hết là để trải lòng, thỏa cái đam mê được chia sẻ, và tôi viết để tôi cảm nhận được là tôi còn được sống. Sống rất mãnh liệt giữa cuộc đời này.

Cám ơn anh đã chia sẻ và chúc anh ngày càng thành công hơn với ngòi bút của mình

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá