Sự kiện: Thế giới trẻ

Nhà báo khiếm thị

TP - Khiếm thị mà lại còn ham nghề báo. Có lẽ bốn chúng tôi là những sinh viên viết báo khiếm thị đầu tiên.

Bốn người chung một đam mê.  

Tốt nghiệp Khoa Báo chí Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn tròn một năm, chúng tôi gồm Nguyễn Huy Việt, Hoàng Văn Lý, Phan Ngọc Cung và Trần Quốc Hoàn đều có công việc riêng đảm bảo đời sống. Nhưng niềm say mê viết báo thì vẫn cháy bỏng.

Nguyễn Huy Việt 12 năm liền là học sinh giỏi, người duy nhất trong bốn anh em không bị khiếm thị bẩm sinh. Việt làm công việc xoa bóp tại hội người mù Tây Hồ. Hàng ngày anh làm công việc mat-xa, nhưng Việt luôn  dành thời gian cho những dự định và bài viết về cuộc sống, các tấm gương đồng cảnh.

Gia đình Hoàng Văn Lý có ba người hỏng mắt. Từ khi học cấp II trường Nguyễn Đình Chiểu, Lý đã có năng khiếu làm thơ viết truyện, có bài đăng báo Thiếu Niên, Nhi Đồng. Làm việc tại văn phòng hội người mù Hoàn Kiếm, Lý cũng là cộng tác viên tạp chí Đời Mới- báo của hội người mù Việt Nam.

Lý kể: “Lớp 10 đã xác định theo đuổi nghề báo. Thể loại thích nhất là phát thanh”.

Phan Ngọc Cung gốc Hà Nội. Sinh 1982, lên ba tuổi, mắt phải của Cung được phẫu  thuật, nhìn thấy một chút. Sau 10 năm lại chìm trong bóng tối. Đang học năm thứ ba đại học, đọc bài báo “Khi người mù chụp ảnh”, Cung nghĩ mình cũng phải thử sức, làm điều gì đó khác lạ.  “Một bài viết nếu không có ảnh minh họa thì rất khó được các báo chấp nhận.  Chúng tôi chụp ảnh bằng tai và cảm nhận hình ảnh qua những  giác quan còn lại”- Cung nói.

Ngoài công việc mat-xa tại nhà, anh thường đi chụp ảnh, viết bài cho chương trình Đối thoại trẻ của VTV6. Những khoảnh khắc từ con mắt thứ ba là tên cuộc trưng bày ảnh của Cung tại 41 Hàng Bài Hà Nội, được người xem đón nhận với cảm xúc bất ngờ. Trong tương lai, Cung hy vọng làm được triển lãm ảnh của bốn anh em, phản ánh đời sống, sinh hoạt của người khiếm thị trong thời đại mới.

Còn tôi, Quốc Hoàn sinh tại một huyện nghèo tỉnh Hà Tĩnh. Được gia đình cho theo học phổ thông tại trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội là điều may mắn hơn nhiều người cùng cảnh. Phải tự làm những việc cá nhân cùng nỗi nhớ nhà của một  cậu bé lên chín  đã tạo cho tôi tính tự lập từ sớm. Nay tôi cũng có việc làm có thu nhập, là quản trị trang web cho một công ty. 

Bốn chúng tôi luôn nhớ lời chia sẻ của chủ nhiệm lớp- TS Nguyễn Thị Minh Thái: “Không có việc gì là không thể. Quan trọng là có niềm đam mê và quyết tâm”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá