Nhà có năm cô con gái

TP - Mẹ kể rằng, hồi ấy sinh tôi ra chỉ 2 kg. Khi cô bác sĩ thông báo: “Một cô công chúa kháu khỉnh ra đời”, bố đã không nói gì, thẳng một mạch rời khỏi bệnh viện. Bố, mẹ, dòng họ trông chờ nhiều vào lần sinh này. Nhưng tiếc thay, hy vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều hơn.

Ảnh minh họa
Bố thờ ơ không quan tâm đến mẹ, không đoái hoài hay một lần nâng niu tôi. Mẹ âm thầm chịu đựng. Một tháng trong buồng, ngoài sức mạnh tinh thần của người phụ nữ, nguồn động viên lớn nhất là mấy chị gái tôi. Dòng họ, bà con cô bác cũng chỉ đến vài lần hỏi thăm lấy lệ.

Rồi bất chợt một hôm, bố trở về nhà sớm, lần hiếm hoi ngồi ăn cơm cùng cả gia đình: “Ngày mai bố đi miền Nam. Mẹ con ở nhà an ủi nhau mà sống. Rồi bố sẽ gửi tiền về...”.

Bố đi biền biệt cho đến năm tôi tròn 10 tuổi. Mười năm ròng, mẹ một mình nuôi đàn con nhỏ, lo việc ruộng vườn, thiếu hơi ấm người chồng chở che. Thương mẹ, tất cả chúng tôi đều cố gắng chăm ngoan, học giỏi.

Bố trở về, phong trần hơn xưa, và dắt theo một đứa trẻ. Khao khát có con trai, có lẽ bố đã kiếm tìm một người vợ mới. Nhưng đứa con gái thứ năm ra đời và cái chết của người vợ trẻ đã khiến bố mỏi mệt quay về.

Chị em chúng tôi đều đã đủ lớn để hiểu mọi điều, chẳng ai đón nhận bố như ngày xưa nữa. Chỉ có mẹ, sức chịu đựng như đã được bọc thép. Không một lời oán trách hay than phiền, mẹ thuyết phục chúng tôi vui vẻ với em và bố. Thương mẹ, chẳng ai nỡ nặng lời.

Năm chị em chúng tôi cứ thế cùng lớn lên từ lòng vị tha của mẹ và nỗi ăn năn của bố. Bốn cô con gái đầu chẳng hiểu vì sao dành hết tình thương cho cô em cùng cha khác mẹ.

Giờ đây, em và tôi đều đã trở thành sinh viên đại học, các chị lớn đã lập gia đình. Tất cả chúng tôi đều muốn câu chuyện ngày xưa đi vào lãng quên.

Bởi điều đó đâu có ý nghĩa gì, khi chúng tôi đều là năm cô con gái biết yêu thương nhau trong ngôi nhà của bố và mẹ.               

Trương Hoa 
(Báo chí K29- ĐH Khoa học Huế)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá