Những 'biến cố tình' của một nữ sinh tuổi 20

TP - Em là cô gái năm nay 20 tuổi. Em sinh ra trong gia đình nghèo. Bố mẹ luôn răn dạy em phải sống làm sao để trở thành cô gái ngoan hiền. Thế nhưng, khi 9 tuổi, em bị một người cùng làng hãm hiếp...

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Đau đớn và sợ hãi nhưng bị đe dọa và sợ bố mẹ mắng nên em đã im lặng từ đó và sống thu mình lại.

Thời gian trôi qua, 18 tuổi, em bắt đầu yêu – đó là mối tình đầu. Em yêu anh ấy say đắm. Nhiều lần bạn em đòi hỏi “chuyện ấy” em đều từ chối. Một phần em muốn giữ mình một phần em rất sợ anh ấy phát hiện mình không còn trong trắng nữa. Thế rồi anh ấy bỏ em và cưới vợ.

Một đêm mưa, anh ấy tìm đến với em và nói vẫn còn yêu em nhưng vì gia đình bắt cưới vợ nên phải chiều theo. Anh ấy nói rất muốn quay lại với em. Nếu em đồng ý anh ấy sẽ bỏ vợ để đến sống với em. Em rất phẫn nộ với kiểu hành xử của anh ấy nên đã tát anh ấy ngay tại cổng nhà mình. Từ đó, anh ấy bỏ đi biệt tăm.

Rồi em gặp và yêu anh Bắc - bạn trai em bây giờ. Anh Bắc hơn em hai tuổi. Anh ấy là người thẳng thắn. Em rất yêu tính cách của anh ấy. Thế nhưng, anh ấy rất đào hoa, đi đến đâu anh ấy cũng có con gái thích. Nhưng khi yêu em, anh đã từ bỏ tất cả: Không đi chơi thâu đêm, không la cà quán xá, không liên lạc với các cô gái nữa…

Em tin anh ấy nên đã “cho” anh ấy quan hệ và kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình (chuyện mình bị hãm hiếp). Anh ấy rất buồn và nói: “Đó là chuyện quá khứ, không phải lỗi của em. Anh không thể trách em được. Em hãy quên chuyện ấy đi và đừng bao giờ nhắc lại nữa…”. Anh ấy vẫn luôn bên em, yêu thương và chiều chuộng em.

Tình cảm của chúng em được gia đình anh Bắc đồng ý. Và anh Bắc đã đề nghị đón em về sống chung với gia đình anh ấy. Em đồng ý chuyển từ ký túc xá về nhà anh ấy. Anh vẫn yêu thương em và quan tâm đến em. Đôi khi em hỏi sao anh ít nói yêu em thế. Anh ấy nói: “Anh chỉ nói một lần thôi. Chỉ yêu đương chơi bời thì anh mới nói nhiều…”.

Một ngày anh trở về nhà trong lúc say, anh ấy nói “bạn trai cũ của em đã tìm đến anh thông báo rằng em đã yêu anh ta và đã một lần phá thai”. Anh ấy nói câu ấy trong tuyệt vọng. Anh ấy ngồi thu lu vào góc nhà, mắt nhìn vô hồn. Nhưng sau khi nghe em giải thích tất cả bằng sự chân thật của mình, anh ấy đã bỏ qua tất cả và không tin những lời nói nhảm kia.

Cho đến một ngày em nhận được điện thoại của đứa bạn thân hồi học 12 đề nghị đón cô ấy ở bến xe. Sau đó, em đã đi chơi cùng bạn vì lâu ngày không gặp nhau. Dù đã từ chối chuyện đi chơi về muộn nhưng vì bạn nói khó nên đành chặc lưỡi chiều bạn.

Em đâu ngờ rằng, cô bạn của mình đã dàn xếp và “bán thân” em cho một kẻ khác (và chuyện ấy đã xảy ra khi em bị mê). Biết bị lừa em rất ân hận và đau khổ. Em đã định giấu kín chuyện này nhưng kẻ làm nhục em dọa sẽ nói cho người yêu em biết.

Không còn sự lựa chọn nào khác, em đã kể cho anh Bắc nghe chuyện mình đã bị bán thân lừa gạt… Anh ấy tức giận đến tột độ. Còn em chỉ biết khóc và xin lỗi. Anh ấy đã bẻ sim điện thoại và yêu cầu em đổi số điện thoại mới để không liên lạc với đám bạn xấu xa kia nữa. Nhìn anh đau khổ cùng cực, em rất xót xa.

Anh vẫn không bỏ em nhưng tuyên bố “sẽ lên giường với cô gái khác để em nếm thử cảm giác mà anh đang trải qua”. Đúng như những gì anh ấy tuyên bố, sau đó mọi chuyện đã xảy ra. Anh ấy bắt đầu đi chơi với người con gái khác. Rồi lạnh lùng xúc phạm em và đuổi em ra khỏi nhà. Đau khổ và mang tiếng xấu em chỉ biết khóc ngất đi... Việc học giảm sút, tâm lý chán chường, em đã uống thuốc tự tử. Khi em vừa tỉnh trên giường bệnh thì thấy anh ấy ngồi bên cạnh và im lặng.

Ra viện em sống lặng lẽ… Rồi anh ấy trở lại đón em và nói “anh không thể thiếu em”. Về sống với nhau, mỗi lần giận nhau, anh ấy lại không kiềm chế được, lại mắng và xúc phạm em, coi em như đứa con gái hư hỏng... Sau mỗi lần tức giận anh ấy lại xin lỗi. Rồi khi chán nản anh ấy đi với “gái bán hoa”.

Thậm chí có lần anh ấy còn đưa số điện thoại cho cave gọi điện thông báo cho em là “đang ngủ với nhau”. Cô gái ấy còn nói là rất yêu anh Bắc. Em buồn đến trơ người ra mất mấy ngày sau… 

Chuyện của em rồi cũng vỡ lở, người làng em biết chuyện và bàn tán. Bố mẹ em bất ngờ và khóc rất nhiều. Em lặng lẽ gấp quần áo và rời khỏi nhà anh ấy.

Thế nhưng, một lần nữa anh ấy đã gọi điện cho em quay về. Anh ấy hứa rằng, khi nào công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. “Từ bây giờ anh sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, sẽ không đi đêm, không làm tổn thương em nữa…” – anh ấy nói.

Hiện em đã tốt nghiệp trường trung cấp y trong tỉnh, em hy vọng sẽ sớm xin được việc làm để bố mẹ em đỡ khổ nhưng em đã đánh mất quá nhiều so với lứa tuổi của em. Em không biết có nên trở về với anh Bắc nữa hay không. Em vẫn còn yêu anh ấy…

Diễn đàn ơi cho em lời khuyên!

Lan Lan
<mattroibecon ...@yahoo.com >

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá