Những 'bóng cô' thầm kín

Những 'bóng cô' thầm kín
Khác với gay, đồng tính nữ (tức lesbian, tên gọi theo một hòn đảo Hy Lạp là Lesbos, nơi xa xưa, đa số dân trên đảo là phụ nữ, thường có sinh hoạt tình dục đồng giới) thường là bóng kín, ít lộ, trừ khi họ công khai giới tính của mình.
Những 'bóng cô' thầm kín ảnh 1

Ra đường rất khó nhận ra đâu là một "đồng cậu bóng cô". Người ta có thể nghi ngờ hai chàng trai khoác vai nhau đi trên đường là đồng tính, nhưng với các cô gái ôm nhau qua lại chốn đông người thì có thể coi đó là điều bình thường, dường như ít ai để ý.

Với đồng tính nam, rất nhiều bóng lộ, họ lộ từ dáng đi yểu điệu thiết tha, cho đến những đặc điểm cố tạo dáng cho thật giống con gái như đeo khuyên tai, xăm môi, xẻ cằm, uốn lông mi...

Ngược lại, với đồng tính nữ, rất ít đồng cậu cố ra vẻ mình là đàn ông. H. nói, nhiều cô bị ômôi (đồng tính nữ) anh quen, họ còn cố thể hiện mình là người rất nữ tính nữa kia.

Tuy vậy, nhiều cô bị lại thích gặp một cô gái tướng mạo đàn ông. Một cô thổ lộ với H. cô thích những cô gái "lực lưỡng", dạng như cầu thủ bóng đá nữ M., nữ nghệ sĩ hài V. Đó là hình mẫu "người đàn ông" mà cô ta mơ ước.

Ka, người quê gốc Hải Dương, bố mẹ lên Hà Nội mua nhà ở khu Nghĩa Tân bán cà phê. Học hết cấp ba năm ngoái, Ka không thi cử gì tiếp mà suốt ngày trốn bố mẹ đến la cà ngồi ở mấy quán nước trên phố H.L..

Ka không cho mình là gay, nhưng thừa nhận đã nhiều lần "quan hệ" với người đồng tính nam. Tên thật là T., được dân gay khen ngợi có nhiều nét đẹp trai không thua gì cầu thủ Kaka, nên họ gọi anh là Ka.

Ka không kết thân bạn bè với dân gay nhiều mà anh lại thích kết, chơi thân với giới ômôi. Ka thường có mặt tại một quán nước trên phố H.L. vào những chiều rảnh rỗi để chơi tá lả với một số dân gay và ômôi là D. và L..

Mục đích của Ka là làm cho đối phương, tức hai chàng gay đối diện mất tập trung, vì họ phải đưa liếc mắt nhìn Ka, do anh quá đẹp. Khi hỏi: "Làm như vậy anh được gì?". Ka hồn nhiên: "Được đi ăn tối và được chia tiền".

Do luôn để ý, liếc trộm Ka mà các chàng gay thường mất tập trung nên thua mỗi khi chơi bài ăn tiền. "Chơi bài ăn tiền mà không sợ công an tóm cổ sao?", "Phải cảnh giới chứ. Mà công an có gặp cũng không bắt mấy anh, mấy chị ấy đâu, vì họ quá thiệt thòi rồi", Ka nói.

D. dáng vẻ đàn ông, trông rất tồ. D. rất thích khi mỗi lần gặp, được Ka gọi bằng "anh". "Từ bé "anh" ấy đã ghét chơi với con gái. "Anh" ấy thích đá banh. Mua quả bóng về tập trong nhà, nhà chật mấy lần "anh" ấy đá vỡ bộ chén uống nước, bể cả gương tủ kính, liền bị bố mẹ đánh đòn, sợ quá nên chừa.

Mơ ước của "anh" ấy là trở thành một cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ, nhưng mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ thôi. "Anh" ấy rất ghét gương lược, son phấn. Nhìn thấy con gái đi đâu cũng tô tô vẽ vẽ "anh" ấy rất khó chịu.

Mỗi lần ra đường "anh" ấy chỉ cần đưa tay vuốt vuốt lên đầu là xong. Thế nhưng, ghét của nào trời trao của đấy, người yêu "anh" ấy là chị L. lại rất điệu, đi đâu cũng phải trang điểm mất nửa tiếng", D. nói.

D. còn thích uống rượu. Tửu quán trước nay vẫn là chốn ra vào của cánh đàn ông, nhưng một vài quán bar, quán rượu dân tộc giữa đất Hà thành D. nhẵn mặt, vì những ngày cuối tuần, cô thường chọn "lưu linh" làm bạn. Ka cho biết, anh đã quen thân với D. từ quán rượu Phượng "Ớt" ở phố H.B..

Hôm đó, Ka ngồi cạnh cô gái trang điểm "mắt xanh mỏ đỏ", mặc chiếc áo ngắn khoe cả góc lưng đang nâng chén, miệng bỏm bẻm nhai mực bên cạnh cô gái đầu cua, mặc đồ hầm hố rộng thùng thình.

Anh chàng đi cùng Ka, ghé tai nói nhỏ: "Ômôi, đồng tính nữ đấy". Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cô gái để đầu cua lên giọng: "Này, tên đồng cô kia, vừa chăn được em nào cao ráo thế? Đưa con người ta đi uống rượu để dễ bề lừa gạt hả?". Nói rồi cô gái kéo Ka qua ngồi nhậu cùng.

Té ra, P., một đồng tính nam đi cùng Ka quen biết hai cô gái này. Cô gái để đầu cua ấy chính là "anh" D. Cô trang điểm đi cùng là L. "Là người "iu" của chị đó. Em mà tăm tia nó là chết với chị. Nó không thích con trai như bọn em đâu, mà con trai gì lại ái ái nó càng ghét", D. dọa. Lúc đó P. đỏ mặt, hơi bực bội, còn Ka thì hết sức ngạc nhiên.

L. làm nghề bán quần áo ở phố, nhưng những hôm trời mưa và vắng khách là cô đóng cửa hàng xuống đây với D.. D. mở cửa hàng buôn bán hoa khô. Họ đều sống với bố mẹ, nhưng theo K. biết, hai người thuê một phòng trọ ở bãi Phúc Xá để trưa, tối về đó "yêu thương".

Ngày nào họ cũng quấn quýt bên nhau. L. trông rất hiền dịu, và cô thường chỉ mặc váy mỗi lúc ra đường. Cũng vì điệu đà và dáng vẻ nữ tính mà L. có chàng trai giàu có ở khu phố cổ đeo đuổi. Nhưng gặp "rào cản" từ D., chàng trai phải rút lui.

Như sợ "vía" của D., L. không hề phản ứng gì. Hai người sống chẳng khác gì một "cặp vợ chồng", tiền bán hàng lời bao nhiêu, D. thường đưa cho L. chi tiêu, lúc cần "anh" lại chìa tay ra xin. D. chỉ lo những việc lớn, như mỗi lần cần thay đổi nhà trọ thì "anh" phải có trách nhiệm đi tìm, cái bóng đèn cháy "anh" mua bóng mới về thay...

Trông D. rất khỏe, nặng tới 61 ký lô, người rắn rỏi. "Anh" ta thuộc dạng ăn khỏe và làm việc gì cũng hùng hục. Một "việc lớn" của người "trụ cột gia đình" như D. mà Ka thấy rõ nhất là... bảo vệ L. khỏi cánh tay đàn ông tán tỉnh.

Đám con trai trên phố có ý xuống "tăm tia" L., lỡ không may gặp D. với khuôn mặt luôn ra vẻ lầm lỳ, dữ tợn, đôi mắt một mí liếc xếch là các chàng chỉ muốn kéo nhau ra về.

Người phố H.L. vẫn thường thấy D. lực lưỡng như đàn ông khoác vai L. trong bộ váy thướt tha, dáng mềm như liễu đi thong dong trên phố. Không công khai "vợ chồng", nhưng dường như những người sống gần họ tinh ý đều nhận ra đó là một "đôi uyên ương" đồng tính nữ.

Nhưng những cặp như D. và L.giữa chốn đông đúc như Hà thành vẫn không phải dễ gặp. Ka kể, cùng lớp cấp ba với anh, S. trông bề ngoài giống như bao cô gái bình thường khác, nhưng cô ấy lại thích người cùng giới.

Từ bé, những sở thích trò chơi của S. không phải là búp bê, mà là ô tô, rôbốt và những trò thể thao của con trai. Lớn lên, đến lớp S. cũng chỉ thích chơi và kết thân với các bạn nam.

Cách ăn mặc, sở thích, đến dáng đi và mái tóc gỏn lọn của S. cũng rất nam nhi đã khiến nhiều bạn học cùng lớp nghi ngờ và gọi cô là S "lét" (gọi chệch từ lesbian).

S. không để ý cách gọi đó. Cho đến một hôm cô đến tìm Ka để được giải tỏa cơn sốc, vì S. nghĩ sẽ tìm được đồng cảm do ở lớp anh ta cũng bị nhóm bạn trêu ghẹo, gọi là "pê đê".

Tình cờ đọc được cuốn sách nói về người đồng tính, S. sửng sốt nhận ra mình nhiều nét rất giống nhân vật trong cuốn sách, đó là con gái nhưng lại không thích mình là con gái. Cô đau khổ khi biết mình là một lesbian.

Từ đó S. mặc cảm, sống lặng lẽ, ít tiếp xúc bạn bè, cô tự sống cô lập mình với mọi người xung quanh. Cô luôn tự hỏi, do cha mẹ hay tạo hóa trớ trêu. S. không thể trả lời nổi về con người mình. S. nhớ lại, cô từng có tình cảm kỳ lạ với một cô bé cùng trường.

Và giờ đây cô rất sợ mình có tình cảm với người con gái khác, để rồi nếu can đảm ngỏ lời cô vẫn sợ sẽ bị khước từ và ruồng rẫy. Trong S. đầy mâu thuẫn và đầy tâm trạng. Có lúc S. ước, giá có một anh chàng nào đó đến đánh thức tình yêu con gái trong cô. Nhưng rồi cô lại vẫn muốn tìm cho mình một cô gái kiều diễm yêu thương và đón nhận tình cảm của mình.

Câu chuyện về M. cũng thật buồn. T., một đồng tính nam thường hát ở các quán cà phê ở phố Vọng kể, cùng nhóm hát nghiệp dư như anh có M., cô gái người Thái Nguyên xuống Hà Nội học ở một trường nghệ thuật. M. từng thổ lộ với T. là cô rất mến mộ những ca sĩ nổi tiếng như T., N..

Hai nữ ca sĩ này không chỉ trẻ đẹp, nổi tiếng mà còn nổi... trong giới nghệ sĩ với tin đồn họ là ômôi đích thực. Dường như tờ tạp chí nào có đăng ảnh hai cô ca sĩ này là M. tìm mua bằng được, về cắt ảnh dán vào cuốn sổ của mình.

T. vẫn không dám chắc chắn M. bị ômôi cho đến một hôm anh nhận được tin nhắn từ một người bạn cho biết, cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện. M. đã uống quá nhiều thuốc ngủ, may mắn có người phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời.

M. giải thích, do mất ngủ nhiều đêm, uống quá nhiều liều chứ không có lý do gì để cô uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng sự thật là M. đã toan tự vẫn, vì phải sống với một nỗi đau của một tình yêu đơn phương, thầm kín và... oái oăm.

Những ngày đi hát ở quán cà phê trên phố Vọng, M. đã để ý tới Y., một sinh viên trường múa. Y. hơn M. hai tuổi, nhưng M. luôn xưng chị và gọi Y. là em. Y. cũng không để ý tới tuổi tác, bởi theo T. thì thời gian đầu cô ta không quan tâm M. Y. đã có người yêu là một chàng trai làm ở một công ty TNHH. Họ đã hứa hôn với nhau.

Những lần gặp nhau ở quán hát, M. thường săn đón, trò chuyện luôn miệng với Y. Y. không lạnh lùng nhưng cô là người ít chuyện. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dần dần những buổi diễn thiếu M., Y. tự nhiên thấy trống vắng. Không hiểu Y. có nhận ra tình yêu đồng giới của M. dành cho mình hay không, nhưng thời gian sau đó T. thường thấy hai người đưa đón nhau.

Ở nơi thay đồ trước giờ lên sân khấu diễn, M. thường bên Y., chăm chút cài cho cô ta từng cái khuy áo. Có lần một bạn diễn đã trông thấy M. cứ vuốt ve, mơn trớn bầu ngực Y. trong phòng thay đồ, sợ quá người bạn diễn bỏ ra ngoài.

T. bảo, sau này nhóm diễn thường đồn đại những câu chuyện "ăn nằm" đồng giới của họ, và khẳng định Y. không hề là ômôi, cô ta chỉ thương hại M. hoặc coi đó là mốt thời thượng nên đã thử cho biết.

Đám cưới của Y. bạn diễn không thấy M. đến dự. Trước hôm M. uống thuốc ngủ một ngày, cô ta nhiều lần gọi điện thoại đến nhà riêng của Y. nhưng chỉ gặp chồng cô ấy.

Lần thứ tư phải nhấc máy nghe, nghe tiếp giọng nói của M., người chồng của Y. đã lên tiếng quát: "Sao tụi em con gái với nhau mà suốt ngày gọi điện thế, hãy để tiền đó mà mua sữa cho con...".

T. nói, chồng Y. biết M. bị lesbian nên ngăn cấm, hôm ấy anh ta có nhiều câu nặng lời. Cảm thấy bị xúc phạm và mất mát tình cảm quá lớn với Y. mà M. đã tìm đến thuốc ngủ.

Ở Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Minh Hồng - Giám đốc Trung tâm cho biết, ông thi thoảng nhận được những cú điện "phàn nàn" về giới tính của một số phụ nữ không quen biết, khiến ông rất khó xử.

Ví như, một phụ nữ gọi đến bác sĩ Nguyễn Minh Hồng đặt câu hỏi: "Liệu một người phụ nữ như em có thể yêu một người đồng giới không? Em không thể sống thiếu cô ấy và gần đây em cảm thấy cô ấy cũng "yêu" em".

Ông Hồng cho rằng, đồng tính ái còn gọi là tình dục đồng giới, có thể hiểu đó là sự hấp dẫn tình cảm và tình dục giữa người cùng giới - nam với nam, nữ với nữ. Vậy trông họ ra sao, là con gái không nhất thiết phải ngang tàng, ngổ ngáo mà có thể dịu hiền, yếu đuối, và đầy nữ tính.

Người đồng tính ái chẳng có gì khác so với bất kỳ người bình thường nào, trừ những lệch lạc về định hướng tình dục. Đã có nhiều giả thiết đưa ra nguyên nhân họ mắc phải, nhưng đều không đầy đủ cơ sở khoa học. Nhưng người ta dễ dàng nhất trí, đồng tính ái là bẩm sinh chứ không phải mắc phải. Thực ra, đồng tính ái là một hiện tượng, nó không phải là bệnh.

Dư luận vẫn chưa quên một đám cưới không hợp pháp, gây um sùm diễn ra cách đây không lâu ở Vĩnh Long mà "chú rể" và cô dâu đều là nữ. Mong muốn được chung sống bên nhau suốt đời có lẽ vẫn mãi chỉ là giấc mơ của người đồng tính thực sự yêu nhau, bởi luật pháp chưa cho phép, phong tục và xã hội thì chưa thể chấp nhận.

Nhìn từ một khía cạnh nào đó, với các cô gái đồng tính thì phải sống trong đau khổ và buồn tủi nhiều hơn, bởi họ không được như các gay thoải mái đi tìm bạn tình, các lesbian rất khó đi tìm một nửa... giống mình.

Theo Tri Thức Trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.