Những “bông hoa nhỏ” của đảo Trường Sa

Mười đứa trẻ lô nhô cao thấp, túm tụm từ sáng đến chiều, học chung một phòng, chơi chung một món đồ hàng. Mười “bông hoa nhỏ” ở đảo Trường Sa.

Những “bông hoa nhỏ” của đảo Trường Sa

Nhắc đến thầy, cậu nhóc dễ thương Nguyễn Chinh Sy cười híp mắt: “Con thích nhất là được học với thầy Cảnh vì thầy rất hiền mà chơi chung đồ hàng với tụi con”. Nghe học trò khen, thầy mặt đỏ tía tai khiến các nhóc tì khác khoái chí cười ầm lên. Hai chàng cán bộ trẻ quê Khánh Hòa phụ trách công tác đoàn thể của UBND huyện đảo Trường Sa giờ đã trở thành người bạn lớn thân thiết của đám trẻ. Hỏi ra mới biết cả hai chàng trai đều có “kinh nghiệm sư phạm” đầy mình khi trước khi ra đảo đã từng có 5 năm hoạt động công tác xã hội, dạy học cho trẻ em tại miền núi tỉnh Khánh Hòa.

Từ ngày có thêm thầy giáo mới, tụi trẻ vui như tết, suốt ngày bám lấy thầy. Chơi trò “bắt ba lên bờ”, đứa nào cũng tranh nhảy lên lưng thầy bắt thầy làm... bờ. Trong mười đứa trẻ, Trà My là cô bé xinh xắn nhất và theo thầy Huy là rất tình cảm, lại hát rất hay. Biết tính cô bé nhút nhát, hai thầy luôn tìm cách động viên My thể hiện “giọng ca vàng”. Thầy Cảnh còn mang cây đàn guitar mà thấy rất quý, những lúc rảnh rỗi lại gảy đàn dạy các em tập hát. Nhờ có tiếng guitar của thầy mà Trà My biết thêm bao nhiêu bài hát mới.

Cô bé cứ nắm lấy tay thầy Cảnh day day: “Ngày mai thầy lại dạy cho con bài hát mới nghen thầy, mấy bài thầy dạy con thuộc hết rồi”, khiến thầy vui lắm. Tôi mang tặng thầy một bộ dây đàn, bảo thầy lúc nào dây đàn đứt thì thay vào để còn dạy các em học hát. Gương mặt hiền hậu của anh thầy giáo trẻ sáng bừng khi nhìn thấy món quà hiếm từ đất liền: “Lo nhất là dây đàn bị đứt, vì sắp đến mùa bão rồi, có muốn cũng phải vài tháng liền tàu từ đất liền mới ra. Giờ thì yên tâm dạy nhạc cho tụi trẻ rồi...”.

Rồi thầy và trò lại say sưa hát bài hát quen thuộc mà theo thầy Cảnh là do nghe các chiến sĩ hải quân trên đảo hát riết nên tụi nhỏ thuộc luôn: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa...”.

“Con muốn có thêm bạn, truyện cổ tích, Đôrêmon...”

Mười đứa trẻ con lô nhô cao thấp vốn đã ít ỏi, suốt ngày chỉ chơi với nhau, hết đồ hàng đến trốn tìm. Một cuốn cổ tích, truyện tranh cũng chia nhau cùng bằng hết, đọc đi đọc lại đến nhàu cả sách. Nốt năm học này, chị Hồng – chị hai của mấy đứa sẽ vào đất liền để tiếp tục học lớp 5. Mọi trẻ em trên đảo đều học đến hết lớp 4, sau đó đều được đưa vào đất liền để theo học tiếp các lớp nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện học tập.


Các em học sinh trên đảo Trường Sa chơi trò chơi.


Biết sắp xa các em, Hồng buồn thiu. Mặc dù vào đất liền sẽ có thêm nhiều bạn, nhiều sách để đọc và nhiều đồ hàng hơn để chơi, song cô bé cứ nấn ná mãi không muốn xa các em. Thấy vậy, ba mẹ quyết định cho Hồng ở chơi thêm một tháng hè, sau đó còn phải vào đất liền để chuẩn bị vào lớp 5.

Cô giáo Nhung cứ tiếc mãi: “Không có chị Hồng, hẳn lũ trẻ buồn lắm. Làm gì cũng làm cùng nhau, học môn tập đọc có chỗ nào không hiểu cũng nhờ chị Hồng. Những mong có thêm thật nhiều học trò như cô bé, để đảo thêm vui vầy tiếng trẻ con”.

Đảo Trường Sa có bảy hộ dân sinh sống thì hầu như hộ nào cũng có con trẻ. Có tụi nhỏ, các gia đình càng khăng khít hơn. Có miếng cá ngon câu được cũng chia nhau. Ở đảo, thức ăn hiếm vẫn luôn là trái cây, rau củ và thịt tươi. Hiện tại trên đảo đã có điện lưới 24/24h nên mỗi nhà sắm một cái tủ lạnh để trữ đồ ăn tươi cho đám trẻ.

Anh Nguyễn Xuân Yên - bố hai cháu My Sen và Chinh Sy bộc bạch: “Hai vợ chồng thì con tôm con cá cũng xong nhưng tụi trẻ thì nhất định phải đủ chất. Mùa bão thiếu rau và thịt tươi nên tranh thủ có đoàn ra vào từ đất liền để gửi thịt và cả sữa dự trữ cho sắp nhỏ. Sắp đến mùa biển động rồi...”.

Đó cũng là thời điểm khốn đốn nhất của bà con trên đảo. Mưa gió giật cấp 7, cấp 8 nên chỉ còn cách đóng cửa ngồi trong nhà. Không một thứ rau nào có thể chịu được sự cuồng phong của gió và sóng biển. Cũng chẳng thể ra bờ câu cá, quăng lưới. Thịt hộp là thức ăn thường trực. “Nhiều khi thương tụi nhỏ đến quặn lòng, vì đến mình ăn thịt hộp mấy bữa còn ngán ngẩm, huống chi là con trẻ” – anh Yên thở dài.

Tôi hỏi: “Nếu lần sau có quà từ đất liền gửi ra, các con thích nhất là quà gì nào?” thì tụi nhỏ nhao nhao: “Con thích trái cây nhiều thật nhiều, thích truyện cổ tích và cả truyện Đôrêmon!”, “Con thích có búp bê để may áo quần cho búp bê đi chơi, tắm biển”, “Con cũng thích có thêm nhiều bạn nữa!”... Ngoài kia, sóng vẫn rì rầm vỗ từng đợt, nhẹ tênh đến bình yên. Không ai biết mấy ngày, hay mấy tháng nữa, biển sẽ nổi cơn cuồng nộ. Cũng chẳng ai có thể đếm được từ đây đến những ngày dông gió ấy, sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu tàu cập bến từ đất liền, để mang cho các em nhỏ những món quà đơn sơ ấy...

Theo Dương Hà
Lao Động


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá