Những “chuyện nhỏ” mà không nhỏ ở E82 anh hùng

Những người lính ở đơn vị E82 anh hùng (Quân khu II) không chỉ biết đến súng ống và thao trường mà còn coi cuộc sống trong quân ngũ thực sự là một trường học hữu ích.

Chuyện thứ nhất. Tóc là việc không thể xem thường đối với người lính. Tóc luôn phải cắt gọn gàng, để không chỉ thuận tiện trong quá trình tập luyện, sinh hoạt mà còn góp phần làm đẹp đội hình, đội ngũ, đẹp môi trường văn hoá trong doanh trại. Nhưng với địa hình đơn vị đóng quân xa, lại luôn phải cơ động sẵn sàng chiến đấu thì thu xếp được thời gian mà ra phố xá cắt tóc thì thật không đơn giản.

Trung tá Lê Hùng Tráng, Trung đoàn trưởng, đã nghĩ ra giải pháp: thành lập tổ cắt tóc chuyên nghiệp. Mỗi khoá tân binh về, sau khoảng thời gian huấn luyện, đơn vị lại thông báo chiêu mộ nhân tài. Gom và đào tạo bài bản, rồi chọn 2 chiến sỹ lên thường trú tại một căn phòng khang trang để hành nghề cắt tóc phục vụ cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Phòng cắt tóc được trang bị đầy đủ tông đơ điện, các loại kéo tỉa, kéo cắt, dao cạo râu; lại có nhiều loại sách báo, băng đĩa nhạc để mọi người giải khuây khi ngồi chờ tới lượt... Vốn khéo tay, lại được khuyến khích phát huy sở trường nên các chiến sỹ cắt tóc luôn làm việc đầy trách nhiệm và hứng khởi.

Ngày nghỉ, giờ nghỉ, các cán bộ chiến sỹ xuống tiệm đông nên tôi phải xếp hàng ngót tiếng đồng hồ mới tới lượt được sửa sang đầu tóc.

Không làm uổng công ăn chực nằm chờ của vị khách phương xa là tôi, Sơn “tóc” (Binh nhất Đinh Văn Sơn, quê Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ) vừa thoăn thoắt cắt tỉa, vừa vui vẻ kể cho tôi nghe biết bao chuyện về quê hương, làng xóm, về chuyện buồn vui đời lính trẻ.

Rồi Sơn cười thật tươi, nói vui: “Ít nhất khi ra quân, em cũng có thể kiếm sống ngon lành bằng nghề “vít đầu vít cổ” thiên hạ rồi. Vào quân ngũ, vừa được rèn chí trai, vừa được học nghề thì còn gì bằng!”.

Chuyện thứ hai. Trước nay, người ta cứ bảo ăn cơm lính thì đạm bạc và khô khốc lắm. Ấy vậy mà các bữa cơm chúng tôi may mắn được thưởng thức tại bếp ăn của đơn vị E82 thì thật ngon lành.

Những người lính trẻ, mặt còn chưa hết lông măng mà khi làm bếp lại biết chế biến cả những món ăn thuộc hàng đặc sản như: gỏi cá, chả trâu nướng... ăn cứ mê đi.

Tò mò muốn biết, tôi còn nhận ra thêm rằng “Bộ đội biết làm đủ việc!”. Thì ra, hầu hết chiến sỹ trẻ nhập ngũ tại đơn vị đều được dạy ít nhất là một nghề: người thì học làm đầu bếp, người học chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, học đắp sinh vật cảnh bằng xi măng, học nghề mộc...

Thế nên, ngoài giờ huấn luyện, anh em chiến sỹ có đua nhau trổ tài, vừa làm phong phú thêm cuộc sống nơi doanh trại vừa rèn luyện lấy cái nghề làm lưng vốn cho tương lai; vì thế, ai cũng phấn chấn, vui tươi.

Chuyện thứ ba. Phòng Quân y mấy bữa nay bị hỏng cái cân, đo chiều cao, khám sức khoẻ, không kiểm tra được trọng lượng cơ thể cho chiến sỹ đơn vị.

Không chịu bó tay, Thiếu uý, y sỹ Luyện Trắc Hân bỏ ra suốt mấy ngày nghỉ, đi khắp các hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm mới vớ được tấm ảnh một nghệ sỹ nổi tiếng, rất được công chúng yêu thích.

Điều tuyệt vời là tấm ảnh khổ lớn ấy lại có thước đo tỷ mỷ kèm nụ cười rạng rỡ và lời mời chào thú vị: “Hãy đọ chiều cao cùng tôi nào?”. Khi thấy tấm ảnh kiêm cái thước đo thú vị ấy được dán trong phòng Quân y, chiến sỹ trẻ thú lắm, xếp hàng đua nhau đo chiều cao làm chàng sỹ quan quân y trẻ cứ cười ngất vì đã mang được niềm vui nho nhỏ làm quà tặng đồng đội.

Những điều kể trên đều chỉ là chuyện rất nhỏ, chúng chẳng bõ bèn gì so với nhịp sống gấp gáp thường nhật. Thế nhưng, để có những chuyện nhỏ ấy, chủ nhân của chúng đều có một điểm chung là luôn nghĩ đến tập thể, trăn trở suy nghĩ được thật nhiều việc tốt cho đơn vị, thật đáng quý biết bao!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá