Kỳ 12: Chuyện thầy cúng và thử thách cuối cùng

Những ngọn đèn trước gió

TP - Những ngày trong bệnh viện, tôi được nghe kể khá nhiều câu chuyện thú vị. Có những chuyện không biết nên tin hay không.

Hôm nay, chú Hùng quê ở Hà Tây sang phòng tôi chơi. Bệnh của chú cũng ở thể L2 giống như tôi. Chú Hùng đã truyền xong hóa chất đợt thứ năm và cũng mới lên viện được ít ngày để chuẩn bị truyền hóa chất đợt thứ sáu.

Vừa rồi, kết quả xét nghiệm tủy của chú Hùng cũng rất tốt, không còn xuất hiện tế bào lạ trong máu cũng như trong tủy. Chú có ý định thôi truyền hóa chất và sẽ xin bác sĩ cho đi khám định kì.

Nhưng khi được bác sĩ động viên nên truyền thêm một đến hai đợt hoá chất nữa cho đúng với phác đồ điều trị, chú Hùng nghe theo. Chú nói với tôi:

- Lần này chắc chắn tớ sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.

- Sao chú tự tin khẳng định thế?- Tôi cười và hỏi lại.

Chú Hùng nói nhỏ với tôi có vẻ rất bí mật:

- Một ông thầy ở Hà Nội phán cho tớ thế.

- Thật hả chú? Thế phương pháp điều trị của ông ấy là gì vậy?

Chú Hùng nói với giọng khâm phục:

- Ông thầy này giỏi lắm, có thể nói chuyện được với người đã chết. Theo ông, bệnh của mình thực ra là bệnh của vong hồn người khác nhập vào mình gây ra. Muốn chữa bệnh cho mình, trước hết phải chữa bệnh cho vong hồn người chết. Ra viện, chắc chắn tớ sẽ đến nhà ông ấy để theo chữa bệnh.

Nghe đến đây thì tôi liền phá lên cười. Người ta nói “Có bệnh thì vái tứ phương”, quả không sai. Với căn bệnh này, ngoài phương pháp điều trị bằng hoá chất của tây y như tôi đang theo chữa ra, tôi mới chỉ nghe nói đến chuyện người ta chữa bệnh bằng thuốc lá, bằng sừng tê giác mài ra hoà với nước để uống…

Nhưng giờ thì tôi lại được biết thêm một cách điều trị mới, chữa bệnh cho vong hồn người đã chết, rồi mới chữa bệnh cho người đang sống.

Nghe có vẻ rất thần bí và hấp dẫn. Tôi bèn hỏi tiếp:

- Thế ông thầy ấy làm cách gì mà có thể chữa bệnh cho vong hồn và cho người còn sống hả chú?

- Trước tiên, ông sẽ làm một cái lễ thật lớn để tiễn vong ra khỏi người mình. Sau đó, ông sẽ đưa cho mình một thứ nước (thuốc tiên). Mình sẽ phải dùng một que tăm nhúng vào thứ nước ấy rồi chấm chín nốt thật nắn nót lên ngón tay trỏ.

Cuối cùng, khoanh tròn một vòng quanh ngón tay đó.  Khi làm phải thật thành tâm kẻo sẽ bị Thánh phạt. Đã có một bà không tin, nên vừa làm vừa cười rồi chấm nhoè nhoẹt chín nốt lên ngón tay. Không những không khỏi được bệnh mà bà ta còn bị Thánh phạt cho chín ngày không đi lại được, lúc nào cũng phải há miệng cười ha hả.

Từ trước tới giờ tôi đã đọc khá nhiều truyện ma, xem phim kinh dị, ma, quỷ cũng nhiều không kém. Nhưng tôi không tin lắm vào chuyện có ma thật vì chưa gặp bao giờ.

Bởi thế tôi không tin vào cách chữa bệnh của ông thầy mà chú Hùng nói. Nó không hề có một chút cơ sở khoa học nào. Có thể nói đó là một sự mê tín nhưng vẫn có rất nhiều người theo chữa vì niềm khao khát sống đã đẩy lui mọi suy nghĩ của họ.

Thử thách cuối cùng

Thử thách khó khăn nhất mà những bệnh nhân như tôi phải vượt qua được chính là thời gian sau khi truyền hoá được một đến hai tuần.

Lúc đó, các chỉ số trong máu sẽ xuống thấp đồng thời  xuất hiện những gì mà tác dụng phụ của thuốc có thể gây ra.  Tôi vẫn chưa cảm thấy điều gì bất thường trong cơ thể, nhưng còn chú Chiến và Tỵ thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và sốt.

Chú Chiến không còn chơi cờ tướng như mọi ngày nữa. Chú đang sốt, máu chảy ra ở chân răng, chú còn bị đau ở mạng sườn nữa. Một mình Thương rất vất vả chăm sóc bố. Em gọi điện về nhà, nhưng mấy ngày nữa bà ngoại em mới có thể lên viện chăm sóc bố giúp em được.

Nhìn sang phòng Tỵ, cậu ta đang phải khổ sở với những cơn ho dữ dội tưởng chừng như sắp đứt hơi. Có lúc, Tỵ còn ho ra máu, vì phổi của cậu ấy bị ảnh hưởng nặng.

Ba ngày trước khi được bác sĩ cho ra viện, tôi bị đau xương.

Hôm đó, sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy đau nhức khắp người, nhất là ở hai đầu gối, khiến cho không thể đứng dậy được. Cả ngày tôi phải nằm trên giường vì chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến cho tôi thấy nhức nhối, khó chịu.

Bác sĩ Hưng nói hiện tượng đó không đáng lo ngại, dần dần rồi tôi sẽ khỏi. Đúng như vậy, chỉ hai ngày sau, tôi thấy bớt đau và tôi bắt đầu tập đi lại. Lúc đầu, tôi tập đi ở trong phòng, tay vịn vào thành giường, dần dần tôi có thể tự đi lại được.

Hôm ra viện, tôi đến phòng thăm chú Chiến. Chú được chuyển vào nằm ở phòng cấp cứu và đang phải thở bằng máy thở oxy.

Bà ngoại của Thương cũng mới lên đây để cùng em chăm sóc cho bố. Lúc tôi đến, chú đang ngồi ủ rũ, đôi mắt dại đi vì đau, khuôn mặt của chú nhợt nhạt. Chú Chiến nói mấy đêm nay chú không ngủ được vì, mỗi khi nằm ngủ, chú thấy rất khó thở. Giọng chú thều thào. Đúng là chú đang rất mệt.

Chú Chiến và Tỵ đều bị viêm phổi nặng, nhưng chú Chiến không ho như Tỵ, mà chỉ cảm thấy đau ở mạng sườn.

Ngồi nói chuyện, động viên chú một lát rồi tôi chào chú ra về.

Đi qua phòng Tỵ, tôi thấy cậu ấy đang ngủ. Đó có lẽ là giấc ngủ hiếm hoi của Tỵ kể từ khi cậu ấy bắt đầu bị ho.

Hy vọng chú Chiến và Tỵ sẽ sớm bình phục và được ra viện giống như tôi.

Sinh hoạt của một bệnh nhân vừa mới ra viện như tôi thì vẫn chưa thể bình thường được. Tôi hầu như không phải làm bất cứ một công việc nào, ngay cả việc tắm giặt hàng ngày tôi cũng chưa thể tự làm được mà phải do mẹ tôi giúp. Lý do chính là mẹ không muốn tôi tiếp xúc với nước lạnh, hoá chất. Mẹ tôi sợ đó sẽ là nguyên nhân chính khiến cho căn bệnh của tôi có thể sớm tái phát.

--------------------

Kỳ sau: Những người may mắn

Hết thời gian ba tuần được nghỉ ở nhà, tôi lại phải lên viện. Nhưng không phải là để truyền hóa chất như mọi lần, mà là để xin bác sĩ cho tôi được đi khám định kì. Bác sĩ chấp nhận nguyện vọng ấy của tôi. Khoảng bốn giờ chiều, tôi nhận được kết quả, sau đó, bác sĩ kê đơn cho tôi mua thuốc về nhà uống trong vòng một tháng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá