Những ngọn đèn trước gió - Kỳ 13

TP - Đối với những người bị bệnh ung thư máu như chúng tôi, vượt qua được những đợt điều trị bằng hoá chất là một sự may mắn rất lớn.

1. Hành trình để đi đến cái đích là ngày được ra viện, được đi khám định kỳ, với chúng tôi, thật không dễ chút nào.

Và nhiều người trong số chúng tôi không thể đi hết hành trình ấy. Họ có thừa sự quyết tâm và nghị lực, nhưng có một thứ mà, theo tôi, họ chưa có được.

Đó là sự may mắn. Đối với tôi, anh Duyên, Lệ Quyên hay những bệnh nhân khác, những người vẫn còn được thấy sự sống trên trái đất này, chúng tôi may mắn hơn họ.

Người mà tôi muốn nói tới đầu tiên chính là chú Hiền- một người rất may mắn. Chú Hiền trải qua rất nhiều đợt điều trị bằng hóa chất tại bệnh viện K và thời gian lâu nhất mà chú được đi khám theo định kì là khoảng một năm rưỡi, sau đó bệnh của chú tái phát.

Chú Hiền được giới thiệu đến Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương trong tình trạng bệnh trở nên trầm trọng. Theo phác đồ điều trị mới, chú phải truyền bốn đợt hóa chất, sau đó sẽ ghép tủy. Nhưng khi chú truyền đến đợt hóa chất thứ ba, thuốc tỏ ra không có hiệu quả và chú phải đổi thuốc.

Dù cuộc sống sau này có thế nào, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện, vì chúng tôi đã có những quãng thời gian ý nghĩa khi được chữa bệnh, cùng nhau vượt qua những thử thách mà số phận mang lại.

Khi biết tin ấy, chú Hiền và mọi người rất buồn và thất vọng nhưng rồi chú cũng quyết định tiếp tục truyền hóa chất. Thuốc mới gây ra rất nhiều tác dụng phụ tưởng chừng chú không thể vượt qua.

Sau đợt điều trị đầu tiên bằng thuốc mới ấy, tình trạng bệnh của chú Hiền vẫn như thế. Không những vậy, hạch trong ổ bụng của chú vẫn phát triển to hơn và xuất hiện nhiều hơn. Bác sĩ nói chú vẫn phải tiếp tục truyền hóa chất. Chú Hiền suy nghĩ rất nhiều về việc này. Cuối cùng, chú quyết định không điều trị bằng hóa chất nữa.

Sau gần năm năm kiên cường chống chọi với căn bệnh này, bây giờ chú muốn được nghỉ ngơi, được có những ngày tháng vui vẻ, thoải mái bên gia đình và mọi người.

Thật không ngờ, từ khi về nghỉ ở nhà, chú Hiền khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi và chú vẫn hay liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe về tình hình sức khỏe của mỗi người.

Chú Hiền nói hiện giờ chú ăn uống rất tốt, kích thước của hạch cũng nhỏ hơn một chút và điều quan trọng là chú thấy trong người khỏe mạnh, tâm trạng cũng thoải mái. Có lần chú còn khoe với tôi là chú đã vác được những bao hàng nặng tới sáu mươi cân mà không thấy mệt mỏi. Không biết yếu tố nào giúp cho chú được như vậy nhưng, theo tôi, chú may mắn hơn rất nhiều người.

2. Còn em Khỏe, sau khi truyền xong hoá chất đợt thứ năm, phổi của em bị ảnh hưởng nặng. Bác sĩ cho Khỏe thôi truyền hóa chất.

Theo đúng phác đồ điều trị, Khỏe phải truyền thêm ít nhất một đợt hóa chất nữa mới được đi khám định kì. Nhưng một năm trôi qua kể từ ngày em ra viện, em vẫn khỏe mạnh, những lần xét nghiệm máu và tủy đều cho kết quả rất tốt.

Mẹ của Khỏe còn phàn nàn với tôi là em rất hay đi chơi cùng bạn bè, cô sợ việc đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Cô lo sợ cũng là điều dễ hiểu vì em được như ngày hôm nay thật không dễ dàng chút nào.

Đó là cả một thử thách lớn mà em phải rất cố gắng và có nghị lực mới có thể vượt qua được. Cô không muốn tất cả những cố gắng đó của em trở nên uổng phí chỉ vì em không ý thức được bản thân mình.

Sự thật là Khỏe đã tạm thời thoát khỏi căn bệnh ung thư máu quái ác và em đang dần dần hồi phục sức khỏe. Hiện nay, em không tiếp tục theo học nữa mà ở nhà cùng với mẹ. Mẹ em không đi làm ăn ở xa nhà nữa kể từ khi em bị bệnh. Cô luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Khỏe mà theo như những gì mẹ em miêu tả thì có thể hiểu đó chỉ là một túp lều nằm ở cánh đồng. Túp lều ấy ngày ngày vẫn được sưởi ấm bởi tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con của mình. Khỏe phải trải qua một tuổi thơ với rất nhiều những thiệt thòi, một cuộc sống khó khăn khi bị căn bệnh này hành hạ.

Nhưng qua rồi những tháng ngày ấy, giờ đây, cuộc đời sẽ bù đắp lại cho em những gì mà em không được hưởng. Hy vọng rằng may mắn sẽ còn đứng về phía em, về phía tất cả chúng tôi không chỉ lúc này mà còn mãi về sau.

3. Anh Duyên đang là sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Vậy là mong muốn điều trị xong bệnh, khoẻ mạnh và trở lại trường học của anh đã trở thành hiện thực.

Việc học hành đối với anh Duyên cũng hơi vất vả một chút nhưng, bù lại, anh có thêm nhiều niềm vui. Trong tương lai, anh sẽ trở thành một kỹ sư xây dựng cầu, đường.

Trong số người bạn chữa bệnh cùng tôi, Lệ Quyên là người mà tôi thường xuyên liên lạc nhất. Sau một năm nghỉ ngơi ở nhà. Sắp tới Quyên sẽ theo học về ngành kế toán hoặc tin học. Bạn ấy cho tôi biết, đó không phải là mơ ước của Quyên. Đó là ý kiến của gia đình muốn bạn học như vậy để công việc được thuận lợi sau này.

Nhưng Lệ Quyên lại thích học về lĩnh vực thời trang, bạn mơ ước được trở thành một nhà tạo mốt, thiết kế thời trang. Theo tôi, công việc đó cũng rất thích hợp với Quyên và Quyên chắc chắn sẽ thực hiện được nếu như bạn ấy không bao giờ từ bỏ mơ ước của mình.

Niềm vui lớn nhất đối với mỗi người từng bị ung thư máu như chúng tôi không gì khác là có một sức khỏe tốt để học tập, để làm việc như bao người bình thường. Mỗi khi gặp mặt, hoặc hỏi thăm về nhau và biết được các bạn mình vẫn khỏe mạnh, là chúng tôi rất mừng. Niềm hy vọng trong tôi đang lớn lên theo từng ngày, mỗi người bạn là một nguồn hy vọng đối với tôi.

Chúng tôi nâng niu, trân trọng cuộc sống này hơn lúc nào hết vì mỗi người trong số chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi là những người may mắn!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá