Những ngọn đèn trước gió - Kỳ 9

Những ngọn đèn trước gió - Kỳ 9
TP - Tôi chưa từng trải qua cuộc tình nào và cũng chưa biết đến cảm giác của người đang yêu. Nhưng có sự thật mà ai cũng biết đó là mất đi người mình yêu sẽ rất đau khổ...

>> Kỳ 8: Bùa hộ mệnh

Chuyện tình cảm động của anh Nam

Những ngọn đèn trước gió - Kỳ 9 ảnh 1
Nguyễn Văn Toán cùng bạn tại biển Hải Thịnh (Hải Hậu, Nam Định) ngày 30/4/2009

Thời gian nằm điều trị, tôi gặp anh Nam. Anh Nam quê ở Hưng Yên, đang học ĐH Bách khoa Hà Nội thì bị bệnh ung thư máu. Buổi tối, mẹ anh Nam thường sang phòng tôi chơi. Bác là giáo viên cấp hai. Bố anh là cán bộ trong ngành xi măng tỉnh Hà Nam.

Sau mấy lần điều trị hóa chất, anh Nam khỏe ra, anh quyết định bỏ trường ĐH Bách khoa, chọn trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông ở gần nhà cho tiện. Sáng nay, tôi gặp lại anh Nam và chị Biên đi khám định kỳ.

Da anh trông vẫn còn hơi xanh. Chị Biên thì dáng vẻ khỏe mạnh, một thời gian không gặp, giờ không những chị xinh đẹp hơn trước mà còn rất vui vẻ, lạc quan. Nhìn hai người đi khám định kỳ, mà tôi cảm thấy thèm được như họ.

Những người như anh Nam, chị Biên, Lệ Quyên hay Khỏe thực sự là những tấm gương để tôi nhìn vào mà phấn đấu. Người được đi khám định kỳ hàng tháng chỉ việc lên viện để lấy máu làm xét nghiệm vào buổi sáng, buổi chiều sẽ có kết quả. Nếu không có vấn đề gì, họ chỉ cần mua thuốc về nhà để uống.

Nhưng lần này thật không may, bệnh anh Nam lại tái phát. Ngay hôm sau, anh Nam được bác sĩ cho truyền hóa chất luôn, loại thuốc màu trắng dạng nước và thuốc đỏ. Hai loại thuốc này tôi và anh Nam đã truyền nhưng có vẻ như lần này liều lượng thuốc mà anh Nam phải dùng nhiều hơn tất cả mọi lần.

Anh nằm cùng giường với một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, có khi còn vệ sinh ngay tại chỗ. Thấy vậy, tôi liền nói với bố mẹ anh để cho anh nằm cùng giường với tôi vì tôi biết truyền hóa chất lần này anh sẽ rất mệt.

Từ lúc bắt đầu truyền hóa chất, anh Nam cứ nôn liên tục, anh không ăn được gì nhiều chỉ uống được một ít sữa.

Tối hôm đó, có một chị rất trẻ vào thăm anh Nam. Chị nắm tay anh và nói chuyện gì đó khá lâu. Trước khi về, chị nhìn anh rồi nói bằng một giọng rất ngọt ngào: “Vì em anh phải ăn nhiều vào đấy, không được buồn nữa, biết chưa?”. Anh Nam không đáp lại, vẻ mặt buồn rười rượi. Có lẽ, một người dù có lạc quan đến mấy mà ở trong hoàn cảnh này cũng khó mà vui được.

Đợi chị ấy về hẳn, tôi mới hỏi anh Nam. Anh cho tôi biết đó là người yêu của anh, tên là An, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng tình yêu thời sinh viên sẽ khó mà bền vững và không đi đến đâu. Hơn nữa, anh Nam lại đang mắc phải bệnh nan y này thì, rất có thể một thời gian ngắn nữa thôi, hai người sẽ chia tay nhau. Nhưng quan điểm ấy của tôi nhanh chóng bị đánh bại.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, chị An vào viện để cùng mẹ anh Nam nấu cơm cho anh ăn, rồi nói chuyện, động viên anh. Từ ngày có chị An đến chăm sóc, anh Nam vui hẳn, cười nói thoải mái.

Thật không may, sau truyền hóa chất, kết quả xét nghiệm tủy của đợt sáu cho thấy tế bào lạ trong cơ thể của anh Nam đột nhiên tăng lên tám mươi phần trăm. Mẹ anh không tin và yêu cầu bác sĩ cho anh đi làm lại xét nghiệm. Bác sĩ khẳng định kết quả là đúng. Chính vì vậy mà anh phải truyền hóa chất hết đợt thứ bảy. Đáng tiếc là tế bào lạ không lui hết.

Anh Nam bắt đầu cảm thấy mệt, da sạm đen. Chị An thường xuyên vào đây. Nghĩ lại tôi mới thấy mình thật đáng trách, hồi mới gặp chị và được anh Nam giới thiệu là người yêu mình, tôi đã hơi ngờ vực về tình cảm mà chị dành cho anh.

Thậm chí, có lúc tôi còn tự hỏi: “Liệu chị làm như vậy là vì một lý do nào chăng?”. Sau này, có lần tôi và chị tâm sự cùng nhau, chị nói bạn bè chị có người trách anh Nam rằng: Đã biết mình bị như thế còn không nói lời chia tay với chị, làm như vậy là không nghĩ cho chị. Nhưng chị đã thẳng thừng trả lời, những việc mà chị đang làm xuất phát từ tình cảm thực sự và chị sẽ quyết không để ý đến những lời trách móc từ bất cứ ai.

Chia lìa

Gần sáng, tôi vừa mới chợp mắt được một lát thì nghe mơ màng có tiếng gì đó ồn ào. Hình như có tiếng ai đó đang gọi nhau rất gấp gáp. Tôi tỉnh dậy thì thấy trong phòng mình đang có khá nhiều người, bác sĩ, y tá, cả máy thở oxy nữa.

Thì ra, anh Nam đang được các bác sĩ cấp cứu. Tôi thấy anh nằm bất tỉnh, mắt nhắm nghiền. Bác sĩ Hằng và chị An đang dùng tay ấn vào ngực anh. Có vẻ như anh đang rất khó thở. Mẹ anh ở bên ngoài vừa khóc vừa chắp tay khấn vái. Tôi sang phòng bên cạnh, nằm nhờ giường chú Hiền, tôi lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy đến với anh Nam.

Khoảng năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng tôi giảm dần rồi đột nhiên có tiếng gào khóc thảm thiết. Đó là tiếng khóc của người mẹ vừa mất đứa con trai duy nhất của mình.

Tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc thương anh Nam, khóc thương cho bản thân mình. Kết cục của một người bị ung thư máu là thế đấy. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và với bất cứ ai.

Tôi nằm và nghĩ miên man, đêm qua, nếu không phải anh mà là tôi được thần chết gọi đi thì sẽ ra sao nhỉ?

Chắc là gia đình và mọi người cũng khóc thương tôi. Tương lai rồi sẽ thế nào với tôi- một người đang mang trong mình căn bệnh quái ác? Liệu rằng tôi cũng giống như anh Nam?

Không, tôi tin mình sẽ vượt qua được tất cả. Để được như vậy, tôi phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa. Để sau này, nếu tôi được gặp lại anh Nam ở một nơi mà anh đang đến, tôi sẽ vui mừng nói với anh rằng: “Chúng ta là những con người mạnh mẽ, chúng ta đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Tôi không nằm chờ cái chết ngấm dần vào trong con người mình”.

Khoảng bảy giờ sáng, anh Nam được đưa về nhà. Vậy là mối tình đẹp giữa anh và chị An bị chia cắt bởi căn bệnh quái ác này. Một nghiệt ngã của cuộc đời.

Sau ngày anh Nam mất, chị An có đôi lần trở lại bệnh viện để tìm lại cái cảm giác ấm áp như hồi chị được chăm sóc anh. “Đến cổng bệnh viện, tôi vội vàng chạy thẳng vào phòng vô trùng- nơi anh đã nằm điều trị. Không nhìn thấy anh, tôi bước đến từng phòng, nhìn thật kỹ từng giường bệnh, tôi tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm thấy anh.

Mọi người nhìn tôi, ánh mắt thiếu niềm tin của họ lại như đang an ủi, động viên tôi. Còn tôi có cảm giác như mình đang lạc vào giữa cõi thực và cõi ảo. Anh không còn nữa nhưng tại sao tôi vẫn cố tìm kiếm anh?

Tôi đang đánh lừa chính mình. Đã đi hết các phòng bệnh, tôi hụt hẫng chạy xuống vườn hoa của bệnh viện- nơi mà lần đầu tiên tôi đi dạo cùng anh, nơi anh thường tiễn tôi ra về mỗi khi tôi vào thăm anh. Sự thực là tôi đã mất anh...”, chị An viết.

Kỳ sau: Những cái chết bất ngờ trong đêm

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.