Những người bạn Mỹ giao lưu trực tuyến trên Tiền Phong Online

(TPO) Báo Tiền phong đã có cuộc Bàn tròn trực tuyến với chủ đề “ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” cùng GS Nguyễn Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN và nhóm sinh viên Mỹ

Đó là các bạn Kevin Barron, Jennie Brunsdon, Kumar Chheda, Jennifer Fabritius, Lauren Griffith, Melanie Hill, Matthew Laferty, Eric Magnus, Jessica Schaffner), 2 GS Lisa Spradley, John Powers và 2 sinh viên Việt Nam (Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Phương Thanh) đang theo học tại Mỹ chiều ngày 10/3, bất chấp diễn biến không thuận lợi của vụ kiện tại Mỹ.

Mở đầu, Tổng biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam phát biểu: Xin cảm ơn các bạn đã đến đất nước chúng tôi để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. Báo Tiền Phong là tờ báo của tuổi trẻ Việt Nam, tờ báo có uy tín hàng đầu ở Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn các bạn nói lên suy nghĩ của mình để ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam. Những điều này sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trên những ấn phẩm của Tiền phong để trong tương lai nhân loại sẽ không còn phải gánh chịu những nỗi đau như vậy.

Tiếp đó, GS Nguyễn Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA) - nói: Tôi rất mừng khi báo Tiền phong đã tổ chức cuộc gặp mặt với các bạn Mỹ. Sự xuất hiện của họ ở đây chứng tỏ sự quan tâm của giới trẻ Mỹ đến một vấn đề liên quan đến lương tâm và trách nhiệm của con người.

Tận nghe, tận thấy…

Các bạn đã được xem bộ phim về chất độc da cam do VAVA giới thiệu tại trụ sở Hội và như chúng tôi được biết, các bạn đã tỏ ra rất giận dữ vì những nỗi đau của người dân vô tội Việt Nam. Khi xuống thực tế tại các làng trẻ em hẳn các bạn còn cảm nhận được nhiều điều về nỗi đau này. Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc với bạn đọc TPO? (Ngọc Anh, Phòng Giáo dục Cầu Giấy, Hà Nội)

Eric Magnus: Chúng tôi rất xúc động và buồn bã khi được trực tiếp gặp những em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam. Khi tiếp xúc với các em, trước mắt chúng tôi là những em nhỏ đã sinh ra hoàn hảo, điều này ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.

Rõ ràng Chính phủ Hoa Kỳ đã làm những điều không phải. Chúng tôi rất yêu Tổ quốc của mình, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm về những hành động đã gây ra đau khổ cho các em nhỏ Việt Nam.

Những lúc chúng tôi tiếp xúc với các em, không phải chúng tôi đang chơi đùa mà chính là chúng tôi đang học tập và cảm phục chính các em.

Câu hỏi dành cho nữ GS Mỹ: Là phụ nữ, là người mẹ, bà có cảm xúc gì khi chứng kiến những sự đau khổ của trẻ em nhiễm chất độc da cam Việt Nam? (Nguyễn Lam, 32 tuổi, TPHCM)

GS Lisa Spradley: Cùng đi với chúng tôi có các sinh viên. Sau khi tiếp xúc với các trẻ em trở về, họ đã nói chuyện với nhau suốt đêm về cảm nghĩ của minh. Tất cả chúng tôi đã bày tỏ sự xúc động, đó là những xúc động vô cùng sâu sắc, hơn tất cả những xúc động mà chúng tôi đã từng có trong đời.

Mặt khác, chúng tôi cũng cảm thấy buồn khi chưa giúp được gì cho những trẻ em Việt Nam, chưa làm được gì để giúp các cháu có được cuộc sống tốt hơn.

Xin hỏi GS Jhon, ông là một người đã từng phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, xin ông kể lại những kỷ niệm hồi trẻ của mình? (Hồng Ngọc -  ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em)

Tại buổi giao lưu trực tuyến trên TPO
GS Jhon Powers: Ngày ấy, chúng tôi không hiểu gì về chất độc da cam. Chúng tôi chỉ biết rằng nước Mỹ mang quân đội đến gây nên chiến tranh ở Việt Nam.

Trong những ngày đến Việt Nam, tôi đã được tận mắt chứng kiến những đứa trẻ vô tội là nạn nhân của chất độc da cam. Tôi cảm nhận chất độc da cam ấy đã ngấm sâu vào máu thịt của một số người dân Việt Nam.

Mỗi tối, sau mỗi ngày làm việc tại Việt Nam, chúng tôi đều họp lại, tổng kết và đưa ra kế hoạch hoạt động cho những ngày tới cũng như phương hướng cho hoạt động của nhóm khi trở về Mỹ để có thể giúp các nạn nhân da cam ở Việt Nam.

Cùng hành động

Các bạn có thể mở rộng sự quan tâm trong cộng đồng các bạn để mọi người hiểu rõ hơn về các nạn nhân chất độc da cam không?  (Thanh Mai, 30 tuổi, Viện Bỏng Quốc gia)

Kevin Barron: Sau khi trở về Ohio, chúng tôi sẽ kể cho gia đình và bạn bè nghe những gì chúng tôi đã chứng kiến trong chuyến thăm này và sẽ giúp mọi người hiểu hơn về nỗi đau da cam ở Việt Nam.

Chúng tôi có băng video của GS Nhân tặng, một số băng đĩa về làng trẻ em Hoà Bình. Chúng tôi sẽ chiếu ở trong trường để mọi sinh viên trong trường biết.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi hội thảo ở nhiều địa điểm khác nhau ở Ohio để nói về những gì chúng tôi đã chứng kiến tại Việt Nam.

Vào tháng Năm, chúng tôi cùng GS Jon Powers và bạn bè đến Bộ Ngoại giao Mỹ tham dự hội thảo với đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ để kiến nghị những phương sách giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Mỗi sinh viên sẽ viết một lá thư riêng để gửi tới Nghị sỹ bang Ohio để bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Chúng tôi thúc giục họ có những hành động mạnh mẽ hơn để giúp các nạn nhân da cam ở Việt Nam và phải có cái nhìn công bằng về những nạn nhân ở Việt Nam.

Theo các bạn, Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm cụ thể như thế nào đối với những nạn nhân bị nhiễm thứ chất độc chết người do chính quân đội Mỹ gây ra trong quá khứ? (Nguyễn Đình Ngọc, 26 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Jessica Schaffner: Như các bạn biết, trong sự hiểu biết của tôi, Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc chiến tranh hóa học trước đây tại Việt Nam, đó là một tội ác chiến tranh và vì vậy, Chính phủ Hoa Kỳ buộc phải chịu trách nhiệm với mọi hậu quả mà cuộc chiến tranh ấy gây ra.

Tôi cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ phải có trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí y tế, sự chăm sóc sức khỏe cả trẻ em và cả cựu chiến binh Việt Nam đã bị nhiễm chất độc da cam.

Tôi tin rằng, tất cả chúng tôi đều phải có trách nhiệm làm sạch những chất độc hóa học hiện nay vẫn còn ở trên đất nước Việt Nam mà Mỹ đã rải xuống trước đây. Chính phủ Mỹ không chỉ phải chịu trách nhiệm với những nạn nhân hiện nay mà còn cả những thế hệ tiếp theo, bởi chất độc da cam/dioxin tồn tại rất lâu dài.

Việc Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam không phải là vấn đề tài chính mà là vấn đề trách nhiệm đạo đức và lương tâm.

Sau chuyến đi này, khi quay trở về Việt Nam, các bạn sẽ nói gì với nhân dân Mỹ, với bạn bè của các bạn? (Hằng Nguyễn, 23 tuổi, Thanh Ba, Phú Thọ)

Matthew Laferty: Là một người Mỹ, chúng tôi vẫn được “dạy” qua trường học, phim ảnh... những hình ảnh không đúng về Việt Nam. Với thế hệ bố, mẹ tôi, họ nhìn nhận Việt Nam như  là một nơi bạn bè của họ đến đó chiến đấu và chết.

Nhưng khi đến Việt Nam, tôi thấy rằng, đất nước Việt Nam rất tươi đẹp, con người Việt Nam rất hiếu khách... Và tôi rất cám ơn các bạn Việt Nam đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng hậu.

Về Mỹ, tôi sẽ nói với bạn bè rằng, Việt Nam không phải như những gì chúng tôi đã được dạy, tuyên truyền. Việt Nam là bạn tốt.

Tạm khép lại Bàn tròn trực tuyến, nhà báo Nguyễn Ngọc Nam – Phó Tổng biên tập báo Tiền phong – phát biểu: Chúng tôi thật sự xúc động với những tâm sự của các bạn. Vậy mà, vẫn có những người Mỹ phủ nhận điều đó, quay lưng lại với nỗi đau của những người mẹ, những em bé, những gia đình sau chiến tranh. Chính phủ, nhân dân và thanh niên Việt Nam nói chung và báo Tiền phong nói riêng thời gian qua đã chủ động làm tất cả những gì có thể để dịu đi nỗi đau đó.

Chúng ta hãy cùng chia sẻ thông điệp:  CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU CHẤT ĐỘC DA CAM BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá