Những sinh viên thích "nổ"

Những sinh viên thích "nổ"
“Nội công” thì chỉ tầm tầm, nhưng họ sẵn sàng “hót” lên ở mức “siêu thâm hậu”, bạn bè kín đáo bảo nhau: “Thùng rỗng kêu to”. Nhận diện họ cực kì đơn giản bởi họ luôn nổi bần bật trong đám đông với những phát ngôn siêu ấn tượng.

Vừa thấy dáng Nhung - sinh viên khoa X, trường NV xuất hiện ở cửa lớp, hội “t8m” rúc rích bảo nhau: “Đấy, vừa nhắc đã thấy Diamond xuất hiện rồi!”

Sở dĩ Nhung được bạn bè gán cho cái biệt danh bóng bẩy, mỹ miều như thế là bởi trình “hót” cực cao của cô nàng.

Năm nhất, trong khi bạn bè còn ngơ ngác giữa môi trường lạ, Nhung đã có thể kể vanh vách những chỗ mua sắm xa xỉ trên phố. Thấy mấy cô bạn cùng lớp có những kiểu đồ nào mới mới, hay hay, cô nàng xán lại hỏi ngay lập tức. Nếu món đồ đó giá trị dưới 100k, lập tức Nhung bĩu môi: “Đúng là dân tỉnh về, mua đồ thì chọn cái giá trị một chút, mua mấy thứ hàng chợ này về mặc được mấy hôm, không sút chỉ cũng phai màu”.

Chẳng đợi cho “khổ chủ” phân trần được tiếng nào, cô nàng bồi tiếp: “Hàng nhái có khác, nhìn thô và cứng ráp hà. Tớ cũng có cái giống kiểu thế này, có điều mua trên Diamond, vải đẹp và mát rượi, mặc vào mới tôn phom người lên được. Nhưng giá mắc chục lần thế này cơ, hàng hiệu mà...”

Ban đầu, trong lớp mấy ai biết Diamond là chỗ nào, nhưng khi biết ra rồi, bạn bè mới mắt tròn mắt dẹt, vì một chiếc áo phông hàng hiệu ở đó có khi hơn cả tháng tiền sinh hoạt của một sinh viên.

Món đồ nào trên người Nhung cũng được gắn mác Diamond. “Nếu tính chừng chục thứ linh tinh trên người cậu ấy như nhẫn, vòng tay, kẹp tóc, áo quần chắc dư tiền cho một sinh viên dân tỉnh như tụi mình học hành, sinh hoạt trong một năm” - một bạn cùng lớp Nhung nhận xét.

Thế nhưng, cô nàng chỉ “lòe” thiên hạ được một, hai tháng đầu, bởi, bạn bè không phải ai cũng mù mờ về “hàng hiệu” như Nhung nghĩ. Chiếc áo Guess hóa ra được “thửa” ở một cửa hàng bán đồ secondhand trên chợ Bà Chiểu, quần jeans Levis dân sành ăn mặc thì nhìn qua cũng đủ biết đấy là hàng chợ, bán nhan nhản ở các chợ công nhân.

Tết, bạn bè hò nhau đi đăng kí vé tàu về quê, hỏi Nhung có về không, cô bạn cao giọng: "Cậu tớ đưa xe qua đón, đi xe hơi cho khỏe, xe nhà muốn dừng nghỉ lúc nào cũng được, tiện và thoải mái nữa”.

Có điều, mấy cô bạn cùng quê Nhung biết tỏng ông cậu và chiếc xe hơi mà Nhung tâng bốc thực ra là một người họ hàng xa, làm dịch vụ vận tải khách Bắc - Nam bằng xe 40 chỗ ngồi.

Đến quán café...

“Vừa bị thằng dở hơi giật mất cái túi, đi tong gần hai chục vé, điên hết cả người...”, vừa ngồi xuống ghế, cô nàng tên Tâm oang oang như muốn cho cả quán nghe thấy sự xui xẻo.

“Cái gì mà những hai chục vé, ấy có nhầm không đấy!” - cô bạn cùng lớp quay sang hỏi, ngay lập tức T cao giọng: “Bộ trang điểm mới mua 600USD này, mấy cái nhẫn bạch kim không đeo vứt trong đấy nữa này, cái đồng hồ anh ý tặng nữa này, cả ngàn đô chứ ít gì..”.

Vừa dứt lời than mất của xong, Tâm quay ra trách nhân viên phục vụ: “Cái gì, cái món nước bình dân nhất hạng ấy mà cũng không có là sao”. Quán café sinh viên không có thứ cooktai lạ hoắc theo ý Tâm nên cô nàng bỏ đi một nước.

Mọi người trong quán không khỏi xót hộ Tâm khi mấy chục triệu ra đi cùng với chiếc túi, chỉ có cô bạn cùng phòng tủm tỉm cười một mình, không góp ý kiến, bởi cô hiểu rõ Tâm, chuyện bé tẹo cũng “nổ” cho to.

Sự thực, tổng giá trị “đống tài sản” to uỳnh Tâm liệt kê chưa tới vài trăm ngàn: cây son Essan xài gần hết, hộp phấn trang điểm Kaila và chiếc đồng hồ mua chợ đêm chưa tới 100k, còn “nhẫn bạch kim” thì...“nổ” toàn tập...

Và nhà trọ

Cầm điện thoại ra ngồi ngay cửa phòng, Ân cố tình nói cao giọng để mấy cô bạn cùng phòng và hàng xóm nghe thấy: “Ồ, vậy hả bố, vậy mai bố gửi tiền con đổi điện thoại nha, cái nắp bật này con xài chán lắm rồi, con muốn mua N73 cơ. Mà bố bảo khi nào mua laptop cho con...Vậy hả... thôi bố gửi luôn một lần, đỡ mất công ra ngân hàng nhiều lần, đầu tháng tới hả bố...”.

Cúp máy xong, cô nàng hỉ hả khoe với bạn: “Bố tớ là nhất, tớ cũng không muốn mua mới làm gì, nhưng bố nài nỉ tớ mua, vì sợ tớ tủi thân với bạn bè. Laptop thì chờ tháng sau bố cho tiền mua cái Vaio tầm một ngàn (USD) trở lên xài cho chắc, mua mấy thứ vớ vẩn rồi mất công hỏng tới hỏng lui...”

Cùng quê, ai cũng hiểu hoàn cảnh gia đình Ân, bố mẹ làm nông cũng chật vật lắm mới lo được cho cô bạn đi học. Lúc nào cô nàng cũng tỏ ra mình là con cưng của gia đình, lúc nào cũng “bố mẹ tớ năn nỉ, bảo tớ về nhà nghỉ hè, muốn đi làm thêm kiếm kinh nghiệm mà cũng không được”...

Khoe khoang cho sướng miệng nên hai tháng sau, cô nàng bị hố nặng với bạn bè khi mấy cô bạn hàng xóm hỏi mượn laptop, Ân buột miệng: “Nhà tớ thì làm gì có tiền cho tớ mua laptop mà các cậu mượn”, thế là mọi chuyện lộ bung beng ra. Biệt danh “ Ân ếch ộp” cũng ra đời từ đó.

Tâng bốc bản thân không làm cho hình ảnh của bạn lung linh, sang trọng, sành điệu hơn trong mắt bạn bè mà trái lại, bạn đang biến mình thành trò cười của mọi người với biệt danh “thùng rỗng kêu to” đấy! Cân nhắc trước khi cố tạo sự chú ý của bạn bè bằng cách này, sinh viên nhé!

Theo Mực tím

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.