Những 8X tiêu tiền vô tội vạ

Cứ mỗi cuối tuần lãnh lương, được bao nhiêu là Linh "nướng" vào siêu thị. Mỗi mùa Tết, Noel, lễ lạt có giảm giá hay Tháng khuyến mãi thì y như rằng nhà Linh tới đợt "nhập hàng".

Mua sắm là sở thích của nhiều 8X
Gặp Linh, 23 tuổi, nhân viên bán hàng của một công ty điện thoại vào bất cứ thời điểm nào trong tháng cũng thấy mặt cô dàu dàu khi nhắc đến chuyện tiền nong, lương bổng. Còn bố mẹ Linh đang ra sức kêu trời vì cô con gái đang biến ngôi nhà mình thành cửa tiệm tạp hoá.

Phòng ngủ, phòng tắm là hai "shop" chưng đồ lớn nhất của Linh với gần như đầy đủ mọi sản phẩm thượng vàng hạ cám có mặt trên thị trường.

Khổ nỗi, mua xong để dành đó, có cái xài một lần cho có rồi thôi. Vì thế, vô thiên lủng những cái "vắt óc" để xem nên dùng làm gì cho đỡ phí.

Lời nói thật thà của Linh càng khiến ba mẹ cô xót ruột: "Ngày xưa, lúc mới đậu đại học cứ mơ mỗi tháng lãnh lương 1 triệu đồng là xài tha hồ, còn tính chuyện để dành trong bao nhiêu tháng thì đủ trả nợ hết bố mẹ tiền ăn học. Bây giờ, đầu tháng cầm trong tay 5 triệu mà thấy lo không biết sao cho đủ tháng này!". 

Bác Hương nhà ở Bến Vân Đồn, quận 4, TP HCM, vừa mở tủ quần áo của cô con gái và nói bằng giọng "bó tay": "Đó, bác đếm xem, gần phân nửa quần áo là còn nguyên "mác", nó chưa hề xỏ tay. Giày dép thì vứt đầy trên kệ cho bụi bám...”.

Mang tiếng Hà (23 tuổi, con gái bác Hương) biết đi làm thêm kiếm tiền từ năm 2 đại học, mà đến giờ nó vẫn không có được một đồng để dành. Thi thoảng còn phải về mượn tiền mẹ xài đỡ.

“Bác đe nó rồi đó, không để dành đủ tiền mà tự lo thì đừng mong làm đám cưới, bác nhất định không cho đồng nào. Phải thế cho nó còn biết lo biết nghĩ!", bác Hương lên giọng cương quyết.

Mặc cho phụ huynh vẫn đang ngày đêm than thở "vén tay áo xô, đốt nhà tang giấy", những cô gái văn phòng "thế hệ mới" vẫn vừa sung sướng pha "khổ sở" vì căn bệnh "nghiện" xài tiền, nghiện mua sắm của mình.

Nói như H. Xuân, 19 tuổi, sinh viên Đại học RMIT: "Không có tiền thì thôi, mà mỗi lần cầm tiền trong tay mà tôi không rút ra mua cái gì thấy bứt rứt làm sao ấy. Không phải tôi nói quá đâu, nhiều bạn khác cũng bị giống như tôi lắm! Có ít xài ít, có nhiều thì xài nhiều, nhưng bắt buộc phải xài. Để tiền cất kỹ trong tủ cũng như cất một mớ giấy lộn, tôi luôn có cảm giác sợ nó bay đi mất khi mình chưa kịp đổi lấy thứ... "hữu hình" nào về!".

Các nhà kinh doanh càng "âm mưu" chọn đối tượng giới trẻ và nhân viên văn phòng làm thị trường chính, với đủ mọi chiêu thức quyến rũ họ, thì số người "nghiện" loại này chỉ có thể tăng lên và không cách chi "cai nghiện" được.

Theo nghiên cứu thị trường mới nhất, 100% nữ nhân viên văn phòng ở Thượng Hải xài đến đồng lương cuối cùng trước khi lãnh lương mới. Như vậy, công đoạn "tích luỹ" đang bị rút ngắn đến mức bằng 0.

Điều này tác động gián tiếp đến xu hướng lập gia đình muộn của các cô gái thời @, vì sợ gánh nặng gia đình phải lo khiến các cô không còn thể nào vung tay "cung phụng" mình như hiện tại.

Chúa chổm

Trò chuyện với H.T.A.T, một 8X, nhân viên đại lý bảo hiểm

Chào bạn, xin phép hỏi, mỗi tháng bạn thu nhập bao nhiêu?

Chừng từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu.

Vậy bạn chi tiêu hết bao nhiêu một tháng?

Không biết nữa, tui xài thấy cứ chừng 2 tuần, có khi mới 10 ngày là hết lương.

Thế bạn lấy gì đắp vô chỗ thiếu đó?

Ừm, có thiếu thì vay mẹ, chị, em hay mấy đứa bạn thân.

Bạn chi tiêu nhiều nhất vô khoản gì?

Nhiều nhất chắc tiền cà phê, ăn nhà hàng. Tui có cái tật không ăn hàng quán lề đường được nha. Ăn uống là phải chỗ sang, mát mẻ, ngon, có tiếng.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê mấy toà cao ốc đó, coi thiên hạ đi qua đi lại thấy thích rồi ghiền.

À, mua đồ tui cũng thích vô Parkson, Diamond, xách cái túi của nó nhìn cũng sang. Thích vô Diamond lắm, chơi điện tử, ăn uống.

Rồi tui cũng hay mua đồ linh tinh đem cho mấy đứa bạn nè, chắc vậy nên khi tôi thiếu tiền tụi nó mới cho mượn chứ!

Mượn tiền như vậy rồi sao bạn trả?

Tui lãnh lương ra, trả mỗi người một ít trước để giữ uy tín. Có gì giữa tháng mượn tiếp, rồi có lại trả, còn nhiêu để đó.

Từ ngày đi làm tới giờ bạn để dành được nhiều không?

Ừm, vẫn còn thiếu nợ quá trời nè!

Có tính gì chuyện mua nhà, lập gia đình trong tương lai?

Im lặng...

Với thói quen "ăn lớn, nghĩ lớn, xài lớn" của tuổi trẻ thì gần như có đến 90% giới trẻ luôn bị nguy cơ đã, đang và sẽ tự biến mình thành con nợ rình rập.

Nỗi khổ này L. Huy, sinh năm 1983, phóng viên thời trang của một tạp chí khá lớn "hiểu" hơn ai hết. Bao nhiêu tiền kiếm được trong hơn một năm đi làm và cả những năm tháng làm thêm thời sinh viên, chàng quyết định đánh một vố lớn mua ngay chiếc bốn bánh Camry, giá gần 30.000 USD và được trả góp trong thời gian 5 năm.

Vấn đề không phải Huy thiếu khả năng chi trả mà hiện giờ, xem ra việc lái chiếc xe sang trọng ấy đến chỗ làm là rất vô duyên, kệch cỡm. Không chỉ đồng nghiệp và các sếp thấy ngứa mắt mà nó còn hoàn toàn không thích hợp với công việc "xẹt tới xẹt lui" của một phóng viên.

Đó là chưa kể việc tìm đâu chỗ đậu vừa gần nhà, văn phòng, vừa an toàn. Không lẽ chàng ta dọn hết đồ đạc vào trong xe tạm trú?!? Thôi thì hàng ngày Huy vẫn tành tạch đi làm bằng chiếc Dream cùi, và tiền lương lại nhín ra một "số lượng đáng kể" để đóng tiền trả góp và chi phí bảo quản xe.

Huy chép lưỡi: "Dù sao thì cũng cảm giác sướng khi mình được làm chủ một thứ gì sang trọng, quý giá!"

Nhiều công ty nước ngoài có chế độ cho nhân viên vay tiền từ quỹ phúc lợi của công ty để mua nhà, mua đất. "An cư thì mới lạc nghiệp", ý nghĩa tốt đẹp này của ban giám đốc nhiều khi lại tạo "điều kiện" cho nhân viên tự tròng ách nợ vào cổ mình.

Với vị trí làm trưởng phòng bán hàng của một công ty quảng cáo lớn, Q.Hương rất hào hứng với số tiền mình được vay sẽ đủ cho cô sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp. Nhưng rõ ràng bàn tay đã quen với việc chi tiền vô tội vạ đã không để cho cô yên khi ôm cả đống tiền lớn trong tay. Dần dần, mục tiêu của Hương hạ xuống căn nhà nhỏ trong hẻm, rồi xuống tới miếng đất bé ở quận ngoại thành.

Giờ thì ba năm đã qua, hàng tháng, Hương vẫn cặm cụi trả nợ góp cho công ty trong khi tối về ở nhà thuê. Đã thế, cô đâu dám khai thiệt cho ban giám đốc biết mình vẫn chưa mua được nhà, cứ giật mình ngay ngáy khi đồng nghiệp đòi Hương cho ăn tân gia.

Với tình hình giá nhà đất chỉ có tiến mà không có lùi như thế này, không biết đến bao giờ Hương có thể làm chủ một khoảnh bất động sản của riêng mình.

Tiêu dùng thông minh?

Xét về khía cạnh kinh tế, tiêu dùng trong dân chúng tăng là một yếu tố tích cực kích thích kinh tế phát triển. Tất cả các nước phát triển và có mức sống cao trên thế giới đều hiểu rõ căn bệnh này hành hạ người dân như thế nào.

Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", họ đưa ra những liều "vắc xin" hợp lý để người dân, đặc biệt là giới trẻ tự trang bị cho mình những kỹ năng chi tiêu thông minh, đầu tư hợp lý.

Mỹ, Singapore, Hongkong đã đưa kỹ năng này như một môn học bắt buộc bậc phổ thông. Đầu năm học này, môn học "quản trị kinh doanh" đã được Bộ Giáo dục Úc chính thức đưa vào giảng dạy từ lớp 4 trở lên.

Với một nền kinh tế phát triển "siêu tốc" như Trung Quốc thì vắc xin được tiêm càng sớm càng tốt. Đầu tuần rồi, khoá học "E.M.B.A" (Early M.B.A) đã được khai giảng tại Thượng Hải dành cho các em bé trong độ tuổi mẫu giáo. "Sinh viên" già nhất lớp là 6 tuổi!

Còn giới trẻ Việt Nam? Nếu như việc trông đợi được trang bị một cách bài bản những kỹ năng trên ở trường học là chuyện ngoài tầm tay, vậy tại sao mỗi người chúng ta không tự làm những bộ trưởng tài chính thông minh với ngân khố của mình!

Theo Kim Ngân
Sài Gòn Tiếp Thị

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá