Nỗi cô đơn của sếp

Gần 2h sáng, Linh - giám đốc một công ty chế biến thực phẩm vẫn không sao chợp mắt được, cô chạy xuống garage mở cửa xe, nổ máy và phi thẳng về phía sông Hồng.

Sếp cũng có những nỗi niềm không dễ chia sẻ - Ảnh: fotosearch
Đã bao lần một mình lao giữa đêm khuya trong tâm trạng của một kẻ cô đơn như vậy, Linh cũng không nhớ nữa.

Chỉ biết là kể từ khi hai vợ chồng ly thân, Linh và cu Bin dắt nhau ra khỏi nhà để tự lập, mỗi lần buồn chán, cô lại đi về phía sông Hồng.

Sự tĩnh lặng của đêm, cái xe lạnh của trời đất luôn mang lại cho cô nhưng phút bình yên trong tâm hồn.

Bước sang tuổi 35, Linh chẳng còn bé bỏng để có thể chạy về nhà khóc trong lòng mẹ, hay đánh thức giấc ngủ của mấy người bạn thân chỉ để giãi bày nỗi niềm.

Kể từ khi bước chân vào thương trường, Linh đã trải qua những thời khắc khó khăn nhất - đó là khi cô một mình lặn lội sang xứ người để xây dựng thương hiệu hay sản phẩm đầu tiên ra lò không đạt chất lượng như mong muốn.

Thế nhưng, ngay cả khi công ty đứng bên bờ vực phá sản, Linh phải bán đi chiếc nhẫn cuối cùng - món quà mẹ cô tặng trong ngày cưới, cô vẫn tự nắm chặt bàn tay mình và thề cùng trời đất là sẽ không bị quật ngã.

Trong những lúc khó khăn ấy, lẽ ra Linh phải được những người thân chia sẻ nhưng hầu như cô vẫn vò võ một mình.

Người ta nói: "Đàn ông đi buôn có bầu có bạn", thế nhưng với Linh kể từ khi lần đầu tiên tham gia công việc kinh doanh (năm thứ 3 trường Đại học Thương mại), Linh đều phải tự xoay sở. Tự tìm vốn, tự xây dựng kế hoạch kinh doanh.

"Đi gần nửa cuộc đời tôi mới nghiệm ra rằng, chưa bao giờ mình đạt được một cái gì đó dễ dàng cả. Công ty mới thành lập, lợi nhuận chưa cao, song đến thời điểm này tôi tự tin để nói rằng mình đã chiến thắng", Linh nói.

Theo cô, cái chiến thắng ở đây không phải sự nổi tiếng, những thành tích trong kinh doanh mà Linh đạt được. Điều căn bản là cô thắng được chính bản thân, biết vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục sống và khẳng định mình trong xã hội.

Dù vậy, Linh cũng thừa nhận: "Đàn bà dù bản lĩnh đến đâu nhưng cũng không thể tránh khỏi những thời khắc cô đơn. Trong lúc tôi mạnh mẽ nhất cũng là lúc tôi thấy mình yếu mềm nhất".

Lâu nay, người ta chỉ nhìn thấy các sếp trong vai trò của người lãnh đạo, ăn mặc chỉn chu, xăm soi bắt lỗi nhân viên như thần. Thế nhưng ít ai biết rằng những sếp tưởng chừng như không có thời gian để buồn ấy lại chứa chất những nỗi niềm rất riêng.

Như mọi lần khi thương thảo thành công một hợp đồng mới, Khánh, giám đốc một doanh nghiệp chuyên tổ chức các sự kiện lại say sưa với đối tác ở một nhà hàng nào đó.

Những buổi nhậu như vậy bao giờ cũng kéo dài đến tận khuya rồi anh lái xe riêng đưa về nhà ngủ. Thế nhưng, hôm nay, Khánh càng uống càng thấy tỉnh, càng ăn thì thấy miệng đắng ngắt, một cảm giác trống rỗng bao trùm.

Sau bữa tiệc, Khánh về thẳng nhà, mở cổng lấy chiếc xe thể thao địa hình 250cc và phi vào màn đêm hướng về địa bàn tỉnh Sơn Tây khi đồng hồ đã điểm 1h sáng.

Đêm khuya, đường vắng, lại có chút men trong người, côngtơmét chiếc xe có lúc đã lên đến 130 km một giờ, mọi vật bên đường cứ vụt qua loang loáng.

Khánh thả mình theo sức mạnh của xe, vì hình như những giây phút đó đang giúp anh tạm quên đi những vui buồn hàng ngày.

Kể từ khi hai vợ chồng chia tay vì những quan điểm khác nhau trong cuộc sống, công việc bận rộn khiến anh chẳng còn thời gian để mà buồn mà cô đơn.

Ngày nào Khánh cũng về đến nhà khi đêm đã khuya và đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ sau những lần tiếp khách hoặc tiệc tùng liên miên.

Nhưng thời gian gần đây, đặc biệt khi hoạt động của công ty đã đi vào guồng ổn định và gặt hái được một số thành công, Khánh bắt đầu có nhiều thời gian dành cho mình hơn.

Sau công việc, Khánh lại vùi đầu vào với môn máy bay mô hình và motor phân phối lớn niềm đam mê từ nhỏ của anh. Mỗi tuần một lần, anh lại đến thăm con và đưa cháu đi chơi.

Tối nay, khi đang ngồi tiếp đối tác bên bàn ăn, đứa con gái 6 tuổi gọi điện, báo là sắp được đi học lớp một. Trong lòng Khánh dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác trống trải bao trùm, tự nhiên, anh cảm thấy những thứ mình đang có thật vô nghĩa.

Qua thị xã Sơn Tây khi đồng hồ mới chỉ 1h35 sáng, Khánh đi thẳng về phía đường lên rừng quốc gia Ba Vì, anh quyết định dùng chiếc xe địa hình để leo lên núi đến khi nào hết đường thì thôi.

Đường lên núi đen như mực, tiếng động cơ gầm rú, đèn pha tuy sáng nhưng vẫn không thể bao quát hết được cái quanh co của đường dốc, thỉnh thoảng lại có hai chấm sáng ở phía xa.

Khánh thấy ấm lòng và tự hỏi, không biết là con vật gì cũng đang lọ mọ trong đêm giống mình?

Có thể với ai đó, chuyện leo núi trong đêm khuya là trò dở hơi nhưng riêng Khánh, anh luôn tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mỗi lần vượt dốc.

Ba Vì là nơi mà anh chọn làm địa điểm nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần hoặc mỗi khi có việc gì đó cần phải khẩn cầu trời đất. Hồi yêu nhau, chính Khanh và vợ đã từng leo lên tận đỉnh núi để cầu mong cho hai người thành đôi.

Chỉ còn cách đỉnh núi khoảng vài chục mét thì hết đường xe đi, Khánh dừng lại, gửi xe ở một trạm kiểm lâm, và tiếp tục leo tiếp.

Chỉ 20 phút, anh đã đặt chân lên đỉnh cao thứ hai của núi Tản, nhìn xung quanh, Khánh thấy một vùng sáng mờ xa xa, đó là Hà Nội, nơi con gái anh mai sẽ đi học.

Anh chợt nhận ra rằng: “Có những giá trị mà tiền bạc cũng như danh vọng không bao giờ có thể bù đắp được”.

Phong - Tổng giám đốc một doanh nghiệp ngành cơ khí điện tử - lại có cách xả hơi riêng cho mình.

Ở độ tuổi 42, anh không còn trẻ để có thể phi xe ầm ầm trong đêm hay vùi đầu trong rượu, mỗi lần buồn chán, Phong lại tìm một góc khuất trong quán cà phê cho đến khi chiếc gạt tàn đầy những mẫu thuốc lá.

Từ đây, anh có thể quan sát được tất cả mọi người từ nhân viên phục vụ, chủ quán đến đứa trẻ đánh giày, các đôi yêu nhau hay cả những người tình tìm đến quán nhỏ để bày tỏ nỗi niềm.

"Nó giống như một xã hội thu nhỏ vậy, từ góc khuất của quán, tôi có thể quan sát được tâm trạng của tất cả mọi người và từ đó, tôi nhận ra chính mình", anh nói.

Sau mỗi ngày làm việc bình thường, Phong có thể đi thẳng ra sân tennis hoặc vòng xe qua nhà đưa hai mẹ con đi dạo phố. Kết thúc một ngày có thể bằng bữa cơm tối tại một nhà hàng nào đó.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào bà xã cũng chia sẻ hết được, nhất là trong công việc. Đã làm sếp thì luôn phải xác định đằng sau mình không chỉ là vợ con, gia đình mà còn đời sống của cả một đội ngủ nhân viên.

"Vì tất cả những người xung quanh ấy nên tôi không cho phép mình được ốm hay bất kể lý do gì buồn chán, mệt mỏi mà làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh", Phong nói.

Danh vọng, thành tích mà các sếp đạt được là thứ không thể chối cãi nhưng cái mất của những người giữ vai trò lãnh đạo thì cũng khó mà phủ nhận.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng làm sếp cũng đồng nghĩa với việc phải chậm nhận áp lực công việc và những thiết thòi nhất định về phía mình. Bởi lẽ, các sếp không thể ngồi cùng phòng làm việc với nhân viên để thỏa sức tám chuyện, lại càng không có thì giờ để tụ tập với bạn bè.

Với những người có quá nhiều việc để làm như các sếp thì ngay cả việc bấm điện thoại để hỏi thăm bạn bè hay ai đó một câu "có khỏe không?" thôi cũng cảm tưởng như mất đi một vài giây đồng hồ quý giá.

Sau công việc, các sếp lại tìm tòi thông tin, đọc các tài liệu về nghệ thuật quản trị khiến cho những buổi tụ tập bạn bè, tám dăm ba câu chuyện xem như mất thời gian.

Và khi mỗi người đã trở thành bộ phận nhỏ trong cỗ máy công việc thì dù muốn hay không, cũng phải chạy theo nó. Đến một lúc nào đó, họ không còn chịu đựng nổi cảnh “máy móc” này nữa mới bắt đầu chạy trốn vào cảnh thờ ơ, lạnh lùng.

Ai cũng hiểu rằng cảm giác cô đơn không mang lại lợi ích mà chỉ gây phiền toái cho con người, nhưng không phải ai cũng tự tìm được cách để thoát ra.

Trong mọi tình huống thì các chuyên gia đều khuyên rằng: "Mái nhà, người thân vẫn là đến đỗ bình yên nhất cho mỗi người. Khi bạn cảm thấy cô đơn, buồn chán đừng ngại ngần bấm máy điện thoại để gọi cho người mà bạn nghĩ tới đầu tiên".

Theo VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá