Nỗi niềm của cô bé tật nguyền

TP - Một cô bé tật nguyền đã vượt lên số phận nghiệt ngã của mình để thi đỗ vào đại học, tốt nghiệp đại học. Thi đỗ đầu vào công chức, nhưng, những người tuyển dụng không hiểu vì sao lại cố tình đẩy cô ra bên lề cuộc sống.

Phạm Thị Minh quyết vượt lên số phận
Chuyện của Phạm Thị Minh không phải là cá biệt...

Vượt lên số phận

Một gương mặt dễ mến với cặp mắt sáng thông minh luôn nhìn thẳng đầy nghị lực, Phạm Thị Minh tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, khiêm nhường nằm nép giữa xóm 4 Trung Trạch (Bố Trạch-Quảng Bình).

Minh bảo: Chuyện của Minh chẳng có gì để nói. Có hàng vạn người tàn tật đang vượt lên hoàn cảnh để tồn tại đó thôi. Minh cũng thế. Mình phải tự cứu mình trước đã.

Nhìn ra ngoài chái bếp không lấy gì làm kín đáo kia, người anh trai đầu của Minh là Phạm Đình Tuấn đang đánh trần, mồ hôi nhễ nhại, phập phù bên ngọn lửa giữa trưa nắng oi bức lo bữa cơm trưa.

Một thoáng thôi ánh mắt Minh liếc nhìn anh ra chiều ái ngại lắm. Lê đôi chân tật nguyền của mình về phía kệ đựng nước để rót nước mời khách, Minh lại cười: Em thật vô tích sự. Chẳng giúp gì được cho ai. May có anh trai nghỉ hè thế là mọi việc anh ấy lo cho cả...

Minh bị bại liệt khi còn rất nhỏ sau một trận sốt. Cả nhà buồn lắm. Lớn lên một chút, cả nhà ai cũng thương và cho em đi học. Hết anh cả đến bố em thay phiên nhau đưa em đến trường.

Qua tiểu học, đến trung học cơ sở em đã có cô bạn thân cùng xóm thường xuyên đến đưa đi. Bạn ấy vừa mất. Giọng của Minh chùng xuống, đôi mắt to sáng ngân ngấn nước...

Rồi em tốt nghiệp phổ thông. Em và gia đình đắn đo. Thi đại học hay kiếm một nghề gì đó phù hợp để tồn tại và đỡ đần gánh nặng cho gia đình?

Ba em đã nghỉ hưu. Mẹ em thì nghỉ chế độ. Anh cả đang theo học Đại học ở Huế. Đứa em út cũng đang học THPT. Phải nói hoàn cảnh gia đình em lúc đó khó khăn vô cùng.

Em quyết định thử sức mình ở giảng đường đại học. Thi trượt. Một năm ở nhà tha thẩn vào ra chỉ từ nhà ra cổng. Buồn quá đưa sách cũ ra đọc. Cứ đọc đi đọc lại hoài đến nát cả sách.

Lại mùa thi. Em xin bố mẹ cho em thử sức lần nữa. Và lần này em đỗ Đại học KHXH-NV Huế,  khoa Ngữ văn. Em như sống trên mây. Em nhớ như in cảm giác đó. Em quên mình là cô bé tật nguyền. Mọi thứ đang mở ra trước mắt em lung linh. Em đâu có đủ khôn ngoan và tỉnh táo để lường hết những khó khăn đang chờ mình ở phía trước.

Bốn năm đại học xa nhà. Em được trường ưu tiên cho ở ký túc xá. Gần giảng đường, nhưng với em quả là một thử thách. Mỗi ngày là một thử thách. Chỉ cần một chút thỏa hiệp, buông xuôi thôi thì em khó cầm cự nổi 4 năm trời như vậy.

Rồi cũng đến ngày thi ra trường. Em tốt nghiệp loại khá và khấp khởi về quê với những dự định tốt lành. Nhiều người đến chúc mừng. Lúc này, anh cả đã tốt nghiệp đại học đang làm hợp đồng ở huyện miền núi Minh Hóa. Cậu em út đang học ĐH Bách khoa tại Đà Nẵng.

Bố mẹ em suốt ngày ngoài chợ lo chuyện bán buôn. Em lại tha thẩn vào ra ở nhà. 6 tháng nằm nhà nghĩ mãi không biết mình sẽ làm gì với tấm bằng Ngữ văn và chứng chỉ kỹ thuật viên tin học. Vận may cũng lại đến với em.

Cần được đối xử bình đẳng

Tháng 3/2005, có một đợt thi tuyển công chức. Những tiêu chí mà họ đưa ra đều phù hợp với những gì mà em được trang bị. Thế là em làm hồ sơ dự thi. Em đạt kết quả cao nhất.

Minh cười buồn: Giá như đừng đỗ có khi lại tốt hơn. Sao vậy? Vì khi em lên làm thủ tục tuyển dụng họ nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh và buông một câu lạnh lùng: Không nhận...

Minh đi khó nhọc đến lục tìm trong đống sách vở bừa bộn đưa cho tôi tờ giấy báo trúng tuyển công chức hành chính. Giấy số 430 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, ngày 16/5/2005.

Minh lại bảo: Em muốn quên tờ giấy báo này đi, coi như chưa có nó để em còn hy vọng. Tật nguyền như bọn em đâu có lỗi. Không lẽ cứ bị tật nguyền là bọn em bị xếp bên lề cuộc sống.

Những vị trí tuyển dụng công chức ở Bố Trạch theo như em biết, với tật nguyền như em không hề ảnh hưởng đến công việc...Và sau đó lại nản chí cho đến bây giờ?

Không, em không cho phép mình được nản. Em lại làm thủ tục thi công chức cấp xã. Khi em đến phòng để nộp hồ sơ, họ lại nhìn em với ánh mắt ấy, và lần này để khỏi rắc rối ngay từ đầu, họ thẳng thừng: Hồ sơ này tôi không nhận...

Bây giờ thì Minh nản thật rồi chứ? Minh nhìn chúng tôi với đôi mắt mở to hết cỡ: Không hề. Em tin rồi bọn em sẽ được đối xử bình đẳng...  

Rất khó bố trí công tác cho Minh

Trao đổi với TP về vấn đề này, ông Diệp Xuân Giữ, Phó GĐ Sở Nội vụ nói: Việc của cháu Minh, khi đi thi không có ai phát hiện cháu bị tàn tật nên thi và đỗ bình thường.

Sau đó Sở NV đã có quyết định tuyển dụng nhưng không có cơ quan nào nhận nên đành phải huỷ. Mà nếu cháu đến nhận công tác, phát hiện thấy bị tàn tật thì cũng phải huỷ quyết định, vì không huỷ thì người có nhu cầu tuyển dụng cũng không nhận.

Vậy, người tàn tật sẽ không bao giờ có “cửa” để cống hiến nếu người có nhu cầu tuyển dụng luôn đưa ra tiêu chí “không nhận người khuyết tật”?

Theo tôi được biết thì trường hợp của Minh thi công chức vào Phòng Văn hóa thông tin huyện Bố Trạch. Lý do từ chối là tàn tật thì không xuống cơ sở được.

Nhưng với bằng cử nhân Ngữ văn và chứng chỉ kỹ thuật viên tin học thì ở đó Minh vẫn có thể phát huy được.

Còn ông Nguyễn Cẩm Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức cho rằng: Cấp huyện rất khó nhận người như Minh vì cán bộ luôn phải đi cơ sở. Chúng tôi đang xem xét xem có thể bố trí Minh vào dạy ở trường khuyết tật hay văn thư một cơ quan nào đó. Nhưng vẫn rất khó...

Video đang được xem nhiều

Harry Kane ‘tịt ngòi’, Tottenham vẫn âm thầm bám đuổi Man City
Harry Kane ‘tịt ngòi’, Tottenham vẫn âm thầm bám đuổi Man City
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá