Sự kiện: Chuyện sao

'Nữ hoàng' hip - hop tuổi teen

TP - Kim xuất hiện trong quán cà phê Liễu Giai (Hà Nội), không gây nên bất cứ sự xáo động nào. Chẳng ai nhận ra Kim. Mặt mộc, tóc túm đuôi ngựa, quần áo kiểu thể thao. Đi cùng cô là chàng trai trẻ cao to. Tưởng bạn trai của Kim nhưng cô cười: “Anh trai em đấy”.

Kim tên thật là Quách Cẩm Lê. Cả nhà cô không ai theo nghệ thuật. Anh trai mê nhạc vàng, chị gái thích nhạc Pop, còn Kim theo đường riêng: hip -hop. Cô say hip - hop từ khi 12, 13 tuổi khi nghe bài Rap nói về khu phố ổ chuột của người da đen. Nghe xong khóc rưng rức vì thương cuộc sống của những người da đen nghèo khó.

Từ đó, cô dành dụm tiền mua đĩa nhạc rồi vào mạng để tìm hiểu thêm về dòng nhạc còn mới lạ này ở Việt Nam. Ngày ngày Kim tập đọc Rap, khiến bố mẹ tò mò hỏi: “Đọc cái gì mà như tụng kinh ấy?”.

Giờ thì nghệ danh Kim đã quá quen với giới trẻ. Cô thường xuyên xuất hiện trong những chương trình biểu diễn lớn, bên cạnh những tên tuổi, như Mỹ Linh, Anh Khoa...

Sắp bước sang tuổi 17, lên sân khấu trông Kim “quấy” thế nhưng ngoài đời cô chỉ muốn lẫn vào đám đông. Chẳng mấy khi Kim đi diễn một mình, thường có bố mẹ hoặc anh trai, chị gái “hộ tống”.  Ở trường cô thích bạn bè gọi bằng cái tên khai sinh: Cẩm Lê. Còn ở nhà mọi người gọi cô là “thỏ”.

Tôi dùng 80%ngôn ngữ “sạch”

Nghệ danh Kim do ai đặt cho bạn?

Em tự nghĩ, vì cái tên đó dễ đọc lại dễ nhớ.

Bạn làm thế nào để cân bằng giữa âm nhạc và học tập?

Em chỉ nhận những show thiết thực, không ảnh hưởng quá đến học tập. Sáng em ưu tiên học văn hoá, buổi chiều hay đến phòng thu hoặc học nhảy.

Đến trường bạn có mặc đồng phục không?

Có chứ ạ. Em phải mặc chứ.

Đang có quy định cấm học sinh đi xe máy. Thay vì chiếc xe phân khối lớn như trước đây, bạn đến trường bằng phương tiện gì?

Em đi xe đạp như các bạn, bố mẹ cũng hay đưa em đi học.

Nhà trường có tạo điều kiện để Kim theo đuổi đam mê âm nhạc?

Nhà trường rất thoải mái và em rất cảm ơn.

Làm sao để không ai nhận ra “Sao” Kim trong lớp học?

À, không khó lắm đâu. Chỉ cần mình đừng ăn mặc sáng choé từ đầu đến cuối. Ăn mặc bình thường thôi, đầu tóc gọn gàng. Và quan trọng là đừng tỏ ra “siêu sao”.

Trên sân khấu trông “quậy” thế, ngoài đời Kim thế nào?

Hồi cấp 2, từ năm lớp 6 đến lớp 8, em toàn đội mũ lệch, trượt patanh từ nhà đến tận trường Trưng Vương, cũng phải 5 - 7km. Bây giờ tuy không trượt patanh đến trường nữa nhưng em vẫn không phải là cô nàng yểu điệu. Em không thích trang điểm, thích đồ thể thao. Ngoài ra cũng thích mấy kiểu X-Game.

Là một người trẻ, bạn nhận xét gì về ca khúc cho người trẻ hiện nay?

Em không thích nhạc Trịnh nhưng lại thích bài “Hôm nay tôi nghe” do Trịnh Vĩnh Trinh hát. Bài ấy nghe rất tưng tửng (hát): “Hôm nay tôi nghe có con chim vẫy gọi. Bay giữa trời về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé. Mai lớn lên giữa đời sống kia... Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề. Như con tim bạn bè bao la”.

Lời hát rất thảnh thơi. Em không thích nhạc bây giờ, nặng nề, rên rỉ, kiểu: Anh yêu em, Cuộc tình đã xa, Chúng ta chia ly... Cũng có nhiều bài hát nói về trường học nhưng yêu thương quá, toàn bạn bè với bao thầy cô thương yêu.

Những điều đó là có thật nhưng trường học cũng nhiều tệ nạn: đánh nhau trong trường, chia bè chia cánh... đâu chỉ có màu hồng? Viết như thế khiến cho những vấn đề cuộc sống trở nên phi hiện thực, bay cao tít tận đâu, lúc nhìn xuống lại uỵch một cái, rơi bịch.

Nhưng những vấn đề cuộc sống trần trụi ấy hip-hop dễ chuyển tải hơn?

Em thấy dòng nhạc nào cũng làm được, vấn đề là có ý tưởng và có muốn hay không thôi. Người ta vẫn bị khuôn khổ quá. Nói đến mái trường thì phải yêu thương, đã làm cho tuổi teen thì phải “dính” công chúa, hoàng tử... Điều đó thật buồn cười. Em muốn tạo ra cái gì đó riêng. Em sẽ nói những gì mình muốn nói.

Kim nói gì về ngôn ngữ hip-hop và sự trong sáng của tiếng Việt?

Hip-hop có nhiều từ lóng. Tiếng Anh hay tiếng Việt đều có từ “bẩn” cả. Tất cả phụ thuộc vào người sử dụng ngôn ngữ thôi.

Hãy thật thà, bạn có chửi thề không?

Em có dùng từ lóng, có câu chửi thề. Nhiều người đề cập đến vấn đề này một cách tế nhị. Nhưng em thấy hằng ngày mình vẫn tiếp xúc với nó và nó là một phần của cuộc sống.

Em luôn xác định dùng với đối tượng nào? Hoàn cảnh nào? Để làm gì? Em không bao giờ dùng nó để chứng tỏ mình thế nọ, thế kia. Nói để giải toả thôi. Nhưng 80% em dùng ngôn ngữ sạch. Người nào cực kỳ thân mới nghe được 20% còn lại.

Là đại diện 9x, chắc bạn “chát”  rất “siêu”?

Em có “chát” nhưng không có kiểu “ặc ặc” đâu. Thế hệ 9X thường sử dụng kiểu ngôn ngữ “chát” rất buồn cười. Em thấy cứ “chát” bình thường, đỡ tốn thời gian.

Là ca sỹ không nhất thiết phải dễ thương

Tại sao lên sân khấu không thấy Kim cười?

Em không nghĩ cứ là ca sỹ thì phải tỏ ra dễ thương, thế thì thành rôbốt chứ không phải mình nữa rồi. Đã có người hỏi tại sao lên sân khấu em không cười?

Em bảo: Em không phải ca sỹ teen nhí nhảnh như kiểu Bảo Thy, Lương Bích Hữu... hay mấy người lên sân khấu là phải cười. Em là em.

Em muốn tạo phong cách riêng của em. Em không thích cười nhí nhảnh, buộc tóc hai bên... Chẳng giống em chút nào.

Hình như những sáng tác của bạn ít đề cập đến tình yêu?

Em đang có ý định viết một bài không hẳn là tình yêu, mà chỉ là rung động.

Chắc đó là những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn?

Em quen một người bạn, anh ấy đang ở Mỹ. Thực ra chưa có gì cả, chỉ là rung động. Em muốn sáng tác một bài về tình yêu tuổi 16, để cảnh báo một vấn đề: nếu không cẩn thận bạn gái sẽ phải nạo hút thai sớm.

Em đọc khá nhiều thông tin xung quanh vấn đề này, mới đây là bài báo: 9x vào nhà nghỉ. Ngoài ra em cũng muốn viết về bạo lực gia đình. Em sẽ viết những gì mình cảm thấy.

Vậy bạn nghĩ gì về sống thử?

Nếu ai hỏi em câu đó, 100% em sẽ bảo không được, vì mình quá ít tuổi, chưa đủ tuổi làm vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là đất nước mình có văn hoá khác, không thể “thoáng” thế được. Có thể em “thoáng” trong một số quan niệm nhưng riêng vấn đề này thì hơi cổ hủ một chút. Đừng đi quá xa.

Không chỉ ở Việt Nam đâu, ở nước ngoài cũng có nhiều sáng tác về vấn đề tuổi teen yêu đương có “em bé” sớm. Chỉ một phút sai làm mình đang vui tươi, đang trẻ trung, lại phải ở nhà ôm một đứa bé. Tất cả tương lai sự nghiệp của mình như thế là hết. Đó là chưa kể người ngoài sẽ đánh giá thế nào về mình.

Sống thử thì không nên, còn yêu thì sao?

Ở tuổi này em thấy cần sự nghiệp hơn tình yêu, nên em chọn sự nghiệp. Em chưa lo lắng gì đến tình yêu.

Bạn thích mẫu đàn ông nào?

Một chàng trai có tương lai, có chí, đàng hoàng, tử tế. Em không quan tâm tới chàng ấy nhiều tiền hay con nhà giàu. Em cần mối quan hệ nghiêm túc.

Tôi muốn hơn...

Gia đình có ủng hộ con đường trở thành rapper của bạn?

Bố mẹ em khá tâm lý, không áp đặt con cái.

Làm thế nào để có Kim được nhiều người biết như bây giờ?

Đó là do nỗ lực của mình, do sự giúp đỡ của Cty (Kim là ca sỹ độc quyền của Cty Minh Nam), của người thân, gia đình.

Quá trình sáng tác của bạn thế nào?

Khá là vất vả. Lần đầu tiên em sáng tác một bài hát kéo dài khá nhiều ngày. Nhưng em càng viết càng thấy có kỹ năng hơn, nhanh hơn.

Đã bao giờ bạn khóc sau sàn diễn chưa?

Cũng có nhưng không có gì ghê gớm.

Bạn đã rất nỗ lực, vậy một ngày của bạn ra sao?

Người ta không tính một ngày. Mà tính những việc em đã làm. Để đến được ngày hôm nay không phải cái gì kinh khủng lắm, em không có gì hối hận nhưng vẫn chưa hài lòng, em muốn hơn.

Hơn đến cỡ nào?

Em nghĩ nên không hài lòng ở mình để mình ngày càng phát triển hơn.

Trong tương lai bạn mong ước điều gì?

Làm cái gì đó để cho hip-hop càng ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam, đó là một bí mật, tạm thời em xin giấu.

Bây giờ giới trẻ của ta có vẻ mặn mà với hip-hop đó chứ, các chàng trai, cô gái thích mặc đồ hip-hop?

Cái đó chưa phải là hip-hop.

Trên một diễn đàn dành cho “dân” hip-hop có một chàng trai kể rằng: từng nhìn thấy Kim hỏi chuyện về đời sống của một người bán bánh mỳ ở bến xe Kim Mã trong đêm đông giá lạnh. Sau câu chuyện Kim đã mua hết những chiếc bánh mỳ còn lại của người bán hàng nghèo khó nọ. Chuyện đó thực hư thế nào?

(Cười). Hôm đó cả nhà em được một bữa no nê bánh mỳ.

Nghe nói Kim thích làm từ thiện?

Hồi bé tí em từng nhịn ăn sáng để cho tiền người ăn xin. Rồi còn đi cùng người ăn xin để xin giúp. Ngày trước em hay đi cùng anh trai đến những nơi khó khăn, chật vật để tìm hiểu cuộc sống, chúng em từng đến khu nhà sau ga Trần Quý Cáp (Hà Nội), ở đó toàn người bán báo, đánh giầy, một phòng trọ khoảng chục mét vuông phải có đến chục người ở.

Có một dạo em cho tiền người ăn xin nhiều quá, bố em góp ý: Nên nghĩ thêm cách làm từ thiện thiết thực và có ý nghĩa, thay vì cho tiền con ạ.

Bạn nghĩ thế nào về tiền bạc?

Em nhớ một câu nói của ai đó: Chưa chắc giàu đã sang, nghèo đã hèn. Nhìn chung là cuộc sống này có khá nhiều điều. Có nhiều tiền đi chăng nữa mình cũng chỉ tiêu thôi, mức độ nào đó thôi.

Em nghĩ nếu về sau làm được nhiều tiền sẽ gửi từ thiện. Nhiều tiền cũng làm sao tiêu hết được. Còn quá nhiều tiền sẽ sinh ra thói hư, đánh mất chính mình.

Học xong lớp 12 bạn sẽ làm gì?

Em sẽ đi vào ngành nhạc, muốn làm nhạc sỹ sáng tác.

Cá tính, theo bạn, là...?

Là điều gì đó mình chưa khám phá hết.

Đón năm mới, Kim sẽ có món quà mới tặng khán giả chứ?

Với album Vol 2 em cảm giác sẽ được là chính mình hơn. Sáng tác của em chiếm 70%. Dự định cuối năm hoặc đầu sang năm phát hành, không phải xa vời lắm.

Hồng Diệu 
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá