Nữ sinh, gã bạc tình và người đã có vợ

Nữ sinh, gã bạc tình và người đã có vợ
TP - Cơn mưa chiều ập tới. Tôi ướt sũng hết người nhưng không lạnh vì có hơi ấm của bàn tay anh đang nắm chặt. Anh đưa tôi vào căn phòng trọ bé nhỏ nơi anh vẫn thuê từ hơn một năm nay...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tôi là đứa con gái duy nhất và là niềm hy vọng số 1 của ba mẹ. Đỗ đại học, tôi đã gặp rồi yêu anh trong những ngày đầu tiên của đời sinh viên. Anh đẹp trai, lãng mạn, chững chạc. Song đó là tất cả những gì tôi được biết về anh. Thế rồi sau những giây phút yếu lòng tôi quyết định sống thử với anh như vợ chồng.

Rồi anh biến mất thật nhanh như lúc anh đã đến. Anh đã ra trường bởi học trước tôi hai khoá. Anh ra đi mà không để lại một lời nhắn nhủ, không một “dấu vết”. Anh đã để lại trong tôi nỗi đau vô bờ bến. Tất cả những lời hứa hẹn rằng anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, rằng anh sẽ cưới tôi làm vợ... đã tan thành mây khói.

Tôi hận anh, nhưng không sao quên anh được. Tôi đã phải sống những ngày không có anh trong tuyệt vọng. Tôi đã không còn nước mắt để khóc. Tôi quyết định không đi tìm anh vì tôi biết anh đã thay đổi.

Rồi tôi tìm đến với những cuộc tình chóng vánh. Tôi đã yêu gấp và sống gấp một cách không thương tiếc bản thân. Tôi sẵn sàng lẳng lơ với bất cứ gã đàn ông nào để ý đến mình. Tất cả chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác. Càng yêu gấp, tôi càng thấy bọn đàn ông thật tệ hại, họ chỉ cần quan hệ xác thịt rồi tìm cách lặn mất tăm.

Trong những lần như thế, tôi đã gặp Hùng - công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi và tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cần biết ở bên Hùng tôi có những cảm giác “mạnh”, những cảm giác bất cần đời. Hùng dẫn tôi đi khắp vũ trường và biến tôi trở thành kẻ hư hỏng thực sự. Đó là những hôm thâu đêm suốt sáng tôi đắm chìm trong men rượu và cả những viên thuốc “lắc”. Chẳng bao lâu, tôi đã bỏ học và Hùng cũng “đá” tôi.

Tôi không dám về nhà để gặp ba mẹ dù biết họ đã mỏi mòn mong tôi. Những tháng ngày sống buông thả ấy cứ kéo dài. Tôi chưa bao giờ quên được anh, quên được mối tình đầu say đắm mà đắng cay. Lúc tỉnh táo tôi đã cảm thấy thật xấu hổ về bản thân mình và lần duy nhất trong đời tôi quyết định tìm đến cái chết như để rửa sạch hết “bụi đời”.

Giống một kẻ thất tình, tôi lang thang trên cầu để tìm cho mình bến đỗ. Đúng lúc tôi định nhảy cầu tự vẫn thì người ấy xuất hiện. Như một vị anh hùng, người ấy đến thật nhanh và lấp đi trong tôi bao nỗi trống trải. Anh đã khuyên bảo và chỉ cho tôi biết những con đường mà mình sẽ phải bước tiếp.

 Anh, một người đàn ông bình thường không đẹp trai cũng không lãng mạn. Nhưng anh có đôi mắt biết nói. Điều lạ là cứ nhìn vào đôi mắt sâu đó là tôi lại thấy sợ. Cái cảm giác sợ của một kẻ có lỗi đang bị trách mắng. Điều mà từ lâu tôi đã đánh mất để sống bất cần đời. Người ấy nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm khắc dần kéo tôi trở về với chính mình.

Tôi đã yêu người ấy. Chính người ấy khiến tôi quên được anh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi ở bên cạnh một người đàn ông khác mà không có cảm giác như đang ở bên anh. Tôi đã tống khứ được hình ảnh gã bạc tình ra khỏi đầu mình để tìm đến con đường mới.

Những tưởng cuộc đời tôi sẽ đổi khác. Nhưng trớ trêu thay một lần nữa người tôi yêu lại không ở bên cạnh tôi. Người ấy đã có gia đình. Người ấy kể cho tôi biết mọi chuyện của gia đình anh và nói không thể phản bội vợ con.

 Tôi cảm phục người ấy và cũng tự biết rằng mình không hề xứng đáng với anh. Tôi không dám trách anh mà cảm ơn anh vì đã cho tôi hiểu thế nào là cuộc sống. Tôi hiểu rằng trong cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp. Người ta có thể bị mất mát nhiều thứ nhưng đó không phải đã là tất cả. Trước mắt vẫn là tương lai. Đúng thế không gia đình Diễn đàn tuổi teen ơi!

Lê Thị Hà
(Trường CĐ Phát thanh, Truyền hình I Phủ Lý, Hà Nam)

MỚI - NÓNG