Nữ sinh nghèo và chuyến xe định mệnh

TP - Gặp lại Giang đang điều trị (hơn 1 tháng nay) tại khoa Chấn thương- chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Huế), điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó là cô gái với khuôn mặt bầm tím và những miếng bột trắng toát chiếm gần hết thân hình tiều tụy.

Giọng lí nhí, phát từng âm đứt quãng, phải cố gắng lắm Giang mới có thể kể lại những ký ức kinh hoàng khi ngồi trên chiếc xe bị tai nạn - 75K 6233.

Cũng như mọi lần, sau khi về thăm nhà (ở Thanh Chương - Nghệ An), Giang đều đi ô tô để vào Huế, bởi như Giang nói, đi tàu thì an toàn hơn, nhưng giá lại đắt hơn.

Ăn vội cùng gia đình bữa cơm trưa, Giang được chị gái chở từ nhà xuống thành phố Vinh để đón xe. Và chiếc xe biển số 75K 6233 cũng chính là chiếc xe Giang vẫn thường hay đi. 12 giờ 30 xe chuyển bánh. “Suốt dọc đường, xe chạy quá nhanh, mình cũng linh cảm thấy  không hay rồi, ai ngờ điều đó xảy ra thật...”.

Chiều tối hôm đó, do trời mưa nên đường khá trơn, đang chạy với tốc độ cao, đến đoạn cầu Mỹ Chánh, bất ngờ chiếc xe thắng gấp, lập tức bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều tông vào.

Vì hay bị say xe nên Giang ngồi hàng ghế đầu tiên ngay sau vị trí của người lái xe (cũng bị tử vong), khi xe bị tông, Giang đã bị hất văng ra ngoài rồi bị đập lên thành cầu và rơi xuống sông. Rất may, Giang cùng 3 người khác bị rơi xuống sông đã được hai thanh niên dũng cảm lao xuống cứu vớt.

Bị hôn mê vì chấn thương quá nặng, Giang được đưa vào BV Trung ương Huế ngay trong tối hôm đó. Do khi văng ra khỏi xe, va đập khá mạnh vào thành cầu nên chân phải của Giang đã bị gãy 3 đoạn (từ đầu gối lên đến háng), cổ tay trái cũng bị gãy, xương ống tay trái đã bị rạn, trong khi khóe mắt phải của Giang đã phải khâu 11 mũi.

Nhận tin dữ, ngoài quê cả gia đình hoảng loạn. 23 giờ đêm hôm đó, bố Giang là ông Nguyễn Viết Dân tức tốc vào bệnh viện trong nỗi lo thấp thỏm về mạng sống của con mình.

Là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em, dưới Giang còn có một người em năm nay đã 15 tuổi nhưng đã bị khuyết tật vì chất độc màu da cam. Nuôi 2 người con học đại học xa nhà, kinh tế cả gia đình chỉ trông chờ vào 8 sào ruộng và số tiền lương bệnh binh ít ỏi của bố.

Nay khi Giang bị tai nạn lại không có bảo hiểm, tiền để chi trả cho những tháng ngày điều trị ở bệnh viện đang là gánh nặng với cả nhà. “Mấy hôm nay chị đang điện về nhà đợi mẹ “xoay” xem thế nào” - Chị Nguyễn Thị Thanh- chị gái của Giang giọng đầy âu lo khi nhắc đến việc phải đóng viện phí, rồi những khoản điều trị trong những tháng sắp tới khi Giang phải gắn bó với chiếc nạng.

Câu chuyện giữa chúng tôi với Giang chợt chững lại khi Giang hỏi người y sĩ đến tiêm thuốc: “Chắc chỉ mấy hôm nữa em được ra viện để đi học chị nhỉ?”. Giọng Giang như “hồi sinh”, to và rõ !

Giang đang khát khao từng ngày để được quay lại lớp học, để bước tiếp năm cuối cùng nơi giảng đường đại học trên hành trình trở thành một nhà báo.

Ở lớp Báo chí K28, Giang là một trong số những sinh viên khá giỏi, những suất học bổng trong lớp 3 năm học vừa qua, chưa lần nào Giang “trượt”. “Nó thích nghề báo lắm, hồi nó học lớp 5 đã hí hoáy viết lách rồi. Bây giờ bị thế này không biết sau này có tự mình đi lại được không, còn ước mơ của nó nữa...” - Giọng chị Thanh chùng hẳn xuống.

Ngọc Anh
Báo chí K29, ĐHKH Huế

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá