Nữ sinh và trai nhảy

Nữ sinh và trai nhảy
TP- Điệu rumba nhẹ nhàng vang lên. Đâu đó tiếng cắn hạt dưa tí tách, tiếng chuyện trò thầm thì. Vài đôi nhảy dắt nhau nhau ra sàn, hòa mình theo điệu nhạc.

Tôi tiến gần một cô gái đang ngồi một mình: “Tôi có thể mời chị nhảy điệu này?”. Người phụ nữ lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không biết nhảy!”. “Tôi có thể giúp chị”- Tôi đưa một tay ra, một tay đặt sau lưng và người hơi cúi xuống. Người phụ nữ bước ra, một chút ngượng ngùng.

Tôi hướng dẫn chị cách bước chân, cách đặt tay để nhảy. 1..2..3.. bùm, 1..2..3..bùm... “Chị cứ bước đủ ba bước chậm rãi theo tôi là có thể nhảy được, nhớ chú ý nghe nhạc, đến đoạn trống mạnh “bùm” là chị nghỉ và chuyển bước...”. Chị bắt đầu những bước nhảy, tuy hơi ngượng nhưng đã hòa vào không khí của sàn nhảy!

Nhạc ngắt, tôi buông tay người phụ nữ về chỗ đứng của mình rồi đợi điệu nhạc tiếp theo. Tôi là dẫn nhảy trên sàn, người ta quen gọi là “trai nhảy”. Sàn thường bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối và những người như tôi sẽ phải dẫn nhảy cho nữ. Tôi đã từng nhảy với nhiều người ở độ tuổi khác nhau và được nhận tiền boa của họ, thậm chí có thể cặp với họ. Công việc của tôi là thế!

Cho đến một ngày tôi tham gia khóa học dance sport và gặp em. Những lần nhảy ghép đôi, tôi tìm cách để được nhảy cùng em. Rồi quen nhau, những lần cùng đi uống nước, nói chuyện, tôi khám phá nơi em là cả một khung trời mới. Em thường vặn tôi về các bước nhảy, cách nghe nhạc và cả cách dẫn nhảy của tôi. Rồi được nghe những ước mơ hoài bão lớn của em.

Tôi hơn em 3 tuổi, học dở THPT; còn em là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Em khuyên tôi bỏ cái “nghiệp” dẫn nhảy mà học lấy một nghề để ổn định cuộc sống. Tôi cũng có ý định theo học lái xe nhưng lần lữa mãi vẫn chưa đăng ký được. Tôi rời quê Lạng Sơn xuống Hà Nội kiếm kế sinh nhai và chỉ nghĩ đủ ăn đủ mặc là được rồi! Vậy mà em đã gieo vào tôi những hoài bão. Tôi đã bắt đầu thay đổi và yêu em!

Tôi thổ lộ lòng mình và bị em phản ứng. Tôi nói, tôi không cần em đáp lại, chỉ cần có em ở bên cạnh... Nhưng giờ em không muốn nghe điện thoại của tôi. Và rồi em thay số điện thoại, tôi mất hẳn liên lạc. Tôi buồn, chán rồi dấn sâu cuộc sống của một “trai nhảy”.

Càng buồn chán lại càng nhớ. Thế nhưng, đã không liên quan gì, tôi biết tìm em ở đâu? Em nói đúng tôi “sức dài vai rộng” nhưng ước mơ thì nhỏ bé – Tôi không có hoài bão, tôi là người tầm thường! Giờ đây tôi khát khao ra khỏi cái sàn nhảy để “tìm một nghề”. Tôi sẽ làm được! Nhưng có một ước mơ khác, không biết bao giờ thành hiện thực: Trai nhảy yêu nữ sinh! Đã bao giờ có chuyện này chưa?

MỚI - NÓNG