Nữ triệu phú liệt chân

TP - Nằm sâu trong ngõ nhỏ của làng Vạn Điển, xã Vạn Điển, huyện Thường Tín, Hà Nội, cơ sở sản xuất khảm trai gỗ mỹ nghệ luôn đầy ắp tiếng cười. Chủ nhân cơ sở, chị Nguyễn Thị Hương, bị liệt hai chân từ năm lên một tuổi.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường thì chị lại phải giam mình với bốn bức tường.

Những lúc cô đơn, buồn tủi như thế chị đã nghĩ đến cái chết. Năm 1992 chị tìm đến nghề khảm trai trên gỗ mỹ nghệ.

Khi biết chị đi học nghề, mọi người trong gia đình đều nhất quyết can ngăn. Cay nghiệt hơn, có người trong làng còn mỉa mai: “Người lành lặn chẳng ăn ai nữa là người liệt chân”.

Những ngày đầu đến với nghề khảm trai, chị một mình lết bằng hai tay đến chỗ làm thuê trong xã, ngày nắng cũng như ngày mưa. Thế mà, chị còn đề nghị với chủ mang hàng về nhà làm thêm. Nhiều hôm chị làm đến hai giờ sáng.

Cứ sau hai bước di chuyển, Hương quay người lại, kéo cánh tủ - chậm chạp và cần mẫn.

* "Chị Hương không chỉ là người quản lý mà còn là chị cả trong gia đình của chúng tôi" - Chị Võ Thị Đào, làm việc gần mười năm tại cơ sở của chị Hương.

* "Chúng tôi luôn coi chị Hương là tấm gương để vận động chị em phụ nữ thôn vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu" - Ông Ngô Minh Tân - Phó trưởng thôn Vạn Điểm

Nhìn thấy con khó nhọc như vậy, mấy lần mẹ chị định giúp nhưng Hương không đồng ý. “Bố mẹ chẳng thể sống mãi mà giúp con được”. Toàn thân đau ê ẩm, cánh tay như muốn rời ra, nhiều lúc chị định bỏ cuộc.

Sau hai năm vừa làm vừa học, cuộc đời chị sang bước ngoặt mới.  Năm 1994, chị quyết định mở xưởng làm riêng. Chị tính đến chuyện đi vay anh em trong nhà nhưng đi đến đâu chị cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Chị quyết định vay tiền ngân hàng cộng với số tiền mình có để mở xưởng sản xuất.

Hiện cơ sở sản xuất của chị có khoảng 30 lao động thường xuyên làm việc, với mức lương từ 1 - 1,7 triệu đồng/ tháng.

Trong số lao động đang làm việc tại cơ sở của chị có hai người bị câm.

Điều chị trăn trở nhất hiện nay là chưa thể phổ biến cách làm giàu hiệu quả đến những chị em có hoàn cảnh giống mình. Khi chúng tôi ra về chị vẫn không quên gửi lời nhắn: Nếu gặp ai hoàn cảnh bị tàn tật như tôi, hãy giới thiệu họ đến đây.

Năm 2008 tổng thu nhập của chị đạt gần 500 triệu đồng. Nhiều năm liền chị được tỉnh tặng bằng khen. Năm 2007, chị được Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng bằng khen có nhiều cống hiến cho người tàn tật.

Năm 2005, chị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc vượt lên số phận để làm giàu, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá