Phải chi tôi đừng quá vô tâm!

Phải chi tôi đừng quá vô tâm!
Ánh mắt buồn ngấn những giọt nước mắt của của Nguyên ngày ấy vẫn mãi trong tâm trí tôi. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 6 năm và bây giờ tôi đã là một sinh viên năm 3, nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn vô cùng hối hận.

Hồi ấy, tôi đang học lớp 9, được tiếng là một học sinh khá giỏi của lớp. Cuối năm học lớp 9, lúc mà bọn học trò chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cuối cấp, một hôm, Nguyên mang đến đưa cho tôi một cuốn sổ và nói: “Lớp trưởng viết cho Nguyên mấy dòng làm kỷ niệm nha!”.

Không biết lúc đó suy nghĩ như thế nào hay do đang mải tranh cãi về một bài toán với mấy cậu bạn mà tôi chẳng những không cầm cuốn sổ Nguyên đưa mà còn nói: “Bày đặt lưu bút lưu ban gì không biết, qua năm lên lớp 10 lại gặp nhau ấy mà, lo học để thi tốt nghiệp kẻo rớt bây giờ”.

Nói rồi, tôi quay lại tiếp tục tranh cãi cùng mấy đứa bạn bài toán còn bỏ dở. Về sau tôi đã được nghe tả lại về vẻ bối rối và khuôn mặt với hai giọt nước mắt đang lăn dài xuống má của Nguyên, khi quay về từ chỗ tôi.

Rồi kì thi tốt nghiệp cũng qua, tôi cũng đã đạt được nguyện vọng: vào lớp chọn! Nhưng đến cuối năm ấy, đi họp lớp cũ, khi tất cả các bạn cũ đều có mặt đầy đủ, chỉ vắng Nguyên, hỏi tụi bạn tôi mới được biết, vì hoàn cảnh Nguyên đã nghỉ học và cũng đã theo gia đình chuyển ra tận ngoài Bắc.

Không ai trách mình, tự dưng tôi thấy hối hận ghê gớm. Hình ảnh đôi mắt ngấn những giọt nước mắt của Nguyên lại hiện ra trước mắt tôi. Thật sự tôi rất hối hận.

Phải chi ngày ấy tôi đừng quá vô tâm, tôi biết quan tâm tới suy nghĩ của người khác một chút thì có lẽ bây giờ tôi không phải thấy hối hận như thế này.

Nguyên ơi! Cho mình xin lỗi dù mình biết lời xin lỗi này quá muộn màng.

Theo Nguyễn Hữu Công
Báo Thanh Niên

MỚI - NÓNG