Phận gái nghèo và đời “thuê bao”

Phận gái nghèo và đời “thuê bao”
Họ là những cô gái quê ít học, từ các tỉnh miền Tây lên thành phố kiếm sống, những mong được đổi đời. Vì hoàn cảnh khác nhau, nhiều người đã sống kiếp tầm gửi, trở thành gái bao cho các đại gia nặng túi, làm bồ nhí cho các ông thừa tiền thiếu tình.

“Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà …”. Quán vắng, 19 giờ 30 phút chỉ có ba bàn với hơn chục khách, vậy mà ca sĩ Y.N còn mở màn bằng cái bài buồn hiu. Vừa dứt, ca sĩ Y.N liền gọi ngay cô T. T lên hát theo yêu cầu của ông S., chủ một cơ sở sản xuất ở Bình Chánh.

Không biết ca hát nhưng theo yêu cầu của ông S., cô vẫn gượng bước lên sân khấu. T. cố lắm cũng chỉ vừa xuống hết câu vọng cổ… rồi nín bặt.

Thấy vậy, ca sĩ  Y.N liền “cứu bồ” bằng cách cả hai cùng song ca bài vọng cổ “Lá trầu xanh”. “Đại gia” S. vẻ phật ý. Ông lên sân khấu tặng hoa, nhưng riêng T. T là tờ bạc 10.000đ cuộn tròn xỏ qua chiếc lá bàng.

Bị mất mặt với mấy chiến hữu từ Vũng Tàu mới đến, ông đâm bực: “Con nhỏ này bữa nay dám giở trò với tao. Tính tiền đi chỗ khác…”.

26 tuổi, T. T đã có thâm niên hơn 10 năm phục vụ ở quán nhậu, rồi tiếp thị bia… ở các quán từ quận 6, 11, Tân Bình, Bình Chánh… T chỉ sang hai cô gái phục vụ bàn bên cạnh: Tr. là em ruột, P. là bạn.

Mới chút vui, giọng T.  chợt buồn: “Cũng cay đắng trăm bề chứ có khá hơn gì đâu chị”. T kể, nhiều ông khách vào quán là đòi tiếp viên ngồi bên cạnh, rót bia, gắp mồi, lau mặt lại còn… “khám” khắp người. “Cũng như lúc nãy, không biết hát cũng phải hát đại. Mà ổng đã vừa lòng đâu”, giọng T. ấm ức.

Làn sóng dân nhập cư đổ về TPHCM ngày càng đông là cơ hội làm ăn cho các quán nhậu bình dân, hát với nhau, nhất là ở các quận ven và ngoại thành. Hàng ngàn cô gái quê có công ăn việc làm, thế nhưng với họ, từ cảnh “sống nhờ tiền boa” đến việc sa ngã thì ranh giới quá mong manh.

Đã gần 23 giờ nhưng quán H.N.M (Lạc Long Quân, quận 11) vẫn nườm nượp khách ra vào. B. N, 33 tuổi, người được mệnh danh là “hoa khôi quán nhậu bình dân” - chào bàn chúng tôi rất ấn tượng: cú “nốc ao” chai Tiger ướp lạnh.

Một ông khách trung niên ngồi gần đó mời đích danh B. N lên sân khấu. Người bạn đi cùng tôi cho biết, B.N là “sao” trong làng hát với nhau, rất được ái mộ và hầu như nhậu… không tốn tiền.

Chân dài, gương mặt khá “Tây”, ăn nói lưu loát nên cô nổi bật ở nhiều quán hát với nhau, khiến nhiều khách “sồn sồn” để mắt. Từ lúc có người bạn mới là K., chủ doanh nghiệp, căn nhà trọ của cô ở đường Lũy Bán Bích cũng được “lên đời” với những tiện nghi đắt tiền.

Tr, quê Đồng Nai và H. M, 19 tuổi, quê Cần Thơ là bạn cùng xóm trọ của B.N, mới đầu quân về quán nhậu trên đường Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú). H.M than: “Tụi em chạy bàn phục vụ, rảnh phải nhặt rau, rửa chén, quét dọn… Nếu em biết hát thì đỡ cực hơn”.

“Hát quán nhậu đâu có nhiều tiền?”.  H.M cười, cho biết “khách bây giờ vào quán thường “boa” cho ca sĩ, kết thì bứng luôn”.

Cô dẫn chứng: con L. giờ có ông H., 53 tuổi “bảo kê”, một bước là đổi đời. Thường, khoảng 6 giờ chiều, người ta thấy “bố” H. đèo cô L. trên chiếc Attila đến quán này, quán nọ mua vui vài bài.

Hiếm hoi những cuộc đổi đời

Người dân ở khu Vĩnh Lộc A, Bình Chánh từng chứng kiến một trận đánh ghen nảy lửa khi nhắc đến cô A.L. Có một tiệm uốn tóc nhỏ, nhưng L. rất…  mê nhậu, đặc biệt là hát với nhau. Ít thì tuần nhậu 1-2 lần, còn nhiều thì ngày nào cũng uống.

Mà đã uống vào thì bao giờ L. cũng lên sân khấu biểu diễn. Thế nên, tiền cô kiếm được từ khách boa ở quán nhậu nhiều hơn nghề uốn tóc. Dáng trung bình, hát không hay nhưng L. có bước nhảy khá chuẩn nên nhiều bợm nhậu chết mệt.

Ông Tr. - người mà L. giới thiệu với tôi là “ông xã” cũng gặp cô trong một lần hát với nhau. Tr. ngoài 40 tuổi, làm việc ở KCN Vĩnh Lộc, đã có vợ con ở Bình Phước. Từ lúc quen với L, ông Tr. “ở trọ” gần công ty cho tiện, 3- 4 tuần mới về Bình Phước…

Chỉ đến khi vợ ông tìm đến tận nơi, đánh ghen một trận tơi bời thì hàng xóm mới vỡ lẽ. Sau biến cố đó, A.L chuyển nơi ở mới: một căn nhà nhỏ ở đường Tân Kỳ Tân Quý. Hơn 8 tám năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, L. được coi là may mắn. Hiện giờ, cô đã là chủ, có phần hùn và đang quản lý quán nhậu sân vườn ở Bình Hưng Hòa.

Mới đây trong lần gặp lại, “hoa khôi” B.N cho hay, cô đã dành dụm được ít vốn và chuẩn bị mở quán cà phê nhỏ ở quận 5. “Cứ bám riết cái cảnh sống nhờ quán nhậu, nhờ tiền boa tôi thấy nhục quá. Tôi muốn tự mình làm cái gì đó, tôi sẽ để dành tiền mai này về Cần Thơ mở một tiệm uốn tóc nhỏ tại nhà”.

Mong cô đạt được ý nguyện của mình: trở về quê - nơi có người mẹ già và đứa con trai 11 tuổi vẫn ngày đêm mong gặp mẹ .

Theo Minh An
SGGP

MỚI - NÓNG