Phía sau tình yêu

TP - Đã 3 năm tôi và anh yêu nhau, đã 3 năm trong trái tim tôi anh là người con trai tuyệt vời nhất. Anh mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao nhất thế gian này. Mãi mãi anh là người đàn ông tôi yêu...

Kiên không sở hữu một gương mặt đẹp trai nhưng lại có một thân hình cường tráng, ánh mắt có hồn và nụ cười rất duyên. 

Anh là sinh viên năm cuối trường ĐH Công nghiệp. Anh đã thu hút tôi ngay từ ngày đầu tiên anh chuyển đến xóm trọ. “Cô bé cho anh 500 đồng lối đi nào?”.

Câu nói đầu tiên của anh khi tôi mới chuyển đến xóm này mà sau 3 năm tôi cứ ngỡ là mới hôm qua. Xóm trọ sinh viên chật hẹp, ra vào có nhau. Sống gần anh, tôi càng thấy anh thật giản dị, chu đáo và sống tốt với tất cả mọi người.

Tình yêu của chúng tôi nẩy nở từ những sự quan tâm của anh với cô sinh viên Sư phạm năm thứ nhất còn nhiều bỡ ngỡ như tôi. Ngày ngày, chúng tôi ríu rít bên nhau như đôi chim non đang cất cao giọng hót những giai điệu đẹp nhất của tình yêu.

Sống cùng phòng với tôi là chị Hạnh, hai chị em rất thân nhau, có chuyện gì vui buồn trong tình yêu tôi cũng đều kể với chị hết. Chị bị bệnh tim nên mọi công việc nặng nhọc trong nhà tôi đều làm hết dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của anh. Và bù lại đôi lúc, chính chị là sứ giả tình yêu hóa giải những  hiểu nhầm, hờn ghen giữa tôi và Kiên. Với chúng tôi, chị không chỉ là người chị mà còn là người bạn thân thiết.

Tháng 6 oi bức năm đó, tôi và Kiên bước vào kỳ thi, anh thi tốt nghiệp còn tôi thi hết học kỳ. Cả hai chúng tôi đều tạm gác những buổi chiều đẹp xe trên đê sông Hồng, cùng ngồi bên nhau kể về những ước mơ và dự định cho tương lai…để cùng ôn thi cho tốt.

Đang bước vào thi môn cuối thì mẹ gọi điện từ dưới quê lên gọi tôi về ngay vì bố đang hấp hối. Căn bệnh ung thư vòm họng đã đầy đọa bố suốt 2 năm trời. Tôi bỏ thi về nhà ngay, anh không thể về cùng tôi vì phải thi tốt nghiệp. Đưa tôi ra xe anh lo lắng an ủi, động viên tôi. Anh hứa thi tốt nghiệp xong sẽ về nhà tôi ngay và tôi tin anh…

Một tuần về nhà chăm sóc bố và cũng là một tuần cuối cùng bố ở bên tôi. Bố đã ra đi trong sự đau xót, tiếc thương của gia đình. Ngày đưa bố tôi, Kiên không về, tôi nghĩ có chuyện gì đó không tốt. Tôi tắt máy và không liên lạc với Kiên.  Một tuần, hai tuần, rồi 3 tuần, tôi chờ Kiên xuống nhà tôi để nhận lời xin lỗi nhưng niềm mong mỏi của tôi thành tuyệt vọng.

Giận và tự ái, tôi càng cố chấp không liên lạc với Kiên và cũng không lên Hà Nội tìm anh. Thời gian nghỉ hè đã hết, tháng 8 tôi lên đi học. Chặng đường từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội hôm đó sao dài thế, tôi hồi hộp lo lắng, mong chờ được gặp anh, để được giận hờn, oán trách anh và được lắng nghe anh giải thích. Tôi thực sự nhớ anh!

Về đến nhà trọ, anh không có nhà, phòng tôi cũng khóa cửa. Gọi điện thoại cho chị Hạnh tôi không liên lạc được. Bố tôi mất, chị gọi điện chia buồn nhưng không về được. Tôi sang phòng bên chơi với chị hàng xóm, chị hàng xóm ngập ngừng cho tôi biết anh về quê để chuẩn bị đám cưới với chị Hạnh vì chị Hạnh đã có thai.

Đất như sụt dưới chân tôi, bầu trời trước mặt tôi như tối sầm lại, tai tôi ù đi , tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi lảo đảo bước ra thì nghe tiếng khoá lách cách mở cửa. Là hắn , kẻ phản bội. Tôi thấy cay đắng và đau đớn nữa.

“Phượng, Phượng ơi, Phượng ơi! Chờ anh với, em đừng chạy nữa”. Anh đuổi kịp và giữ tay tôi lại: “Phượng ơi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh chỉ  yêu mình em thôi”. Tôi lạnh lùng buông lời: “Tôi ghê tởm các người, hãy tránh xa tôi ra và để tôi được yên”. Tôi chạy và bỏ lại tất cả ở phía sau.

Tôi chuyển khỏi xóm trọ, anh và chị Hạnh cũng chuyển đi. 3 năm sau, tôi gặp lại anh ở siêu thị. Anh đi cùng một bé gái, gặp anh tôi đã bình tĩnh hơn và nghe anh giải thích. Cái thai trong bụng chị Hạnh là của chị với một tên sở khanh chứ không phải của anh.

Chị bị bệnh tim nên không thể phá cái thai, anh làm đám cưới với chị để tránh những lời đàm tiếu. Sinh bé Hương trong đau đớn và chị đã không kịp nhìn bé trước khi qua đời. Anh nhận chăm sóc bé Hương như chính người con ruột của mình.

Bỗng dưng tôi thấy tôi tội lỗi và đáng trách. 3 năm chia tay anh, tôi không yêu ai khác và giờ đây, tôi đang ngồi cạnh người đàn ông mà tôi đã yêu nay khiến tôi lại càng yêu hơn.

Đứng trước mộ chị Hạnh, tôi nói lời xin lỗi và tôi hứa rằng, tôi sẽ chăm sóc bé Hương thay chị. Anh nắm tay tôi và nói : “Suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu có mình em thôi, em có tha thứ cho sự ngốc nghếch này của anh không?”. Nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi ngả đầu vào vai anh, một cảm giác bình yên và thanh thản…

Hương Phấn
Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Con số biết nói

Mỗi phút, đâu đó trên thế giới  lại có một phụ nữ tử vong khi đang mang thai hay sinh nở và 20 người khác mất khả năng sinh sản.

Ở Việt Nam, mỗi ngày có 5-7 phụ nữ chết do mang thai và sinh nở. Hàng năm, 536.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai nghén-hơn 10 triệu phụ nữ ở mỗi thế hệ.

Đa phần 99% là ở các nước đang phát triển. 10 triệu phụ nữ khác chịu thương tổn hoặc mất khả năng sinh sản như bị nhiễm khuẩn, vô sinh, trầm cảm và bị lỗ rò sản khoa.

Nguồn UNFPA

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá