Quà 8/3 và khẩu súng bỏ quên

Quà 8/3 và khẩu súng bỏ quên
TP- Học đến năm thứ tư Trường  Sỹ quan Lục quân 1 mà tôi vẫn chưa có bạn gái nên luôn là đề tài để anh em trêu chọc! Nghĩ mà thấy tức, tôi cũng vào loại cao to, đẹp trai, học tập thường được xếp vào tốp ten của đại đội thế mà bị cho là “ế”.

Lần về Tết năm ấy được bạn bè giới thiệu, tôi quen liền một lúc ba cô. Một cô học sư phạm tính hiền lành, sở thích yêu thơ; một cô học kinh tế rất thân thiện, vui vẻ; người thứ ba đang học lớp 12 có vẻ nhút nhát, e dè.

Cả ba cô đều xinh, và theo cảm nhận chủ quan, tôi thấy đều có triển vọng phát triển quan hệ tốt đẹp. Do thời gian quá ngắn nên quan hệ của tôi với cả ba bạn gái đó chỉ là mới quen.

Trả phép Tết về trường, công việc học tập rèn luyện lôi cuốn, thấm thoắt đã chuẩn bị đến ngày Quốc tế phụ nữ  8/3.

Mấy ngày nay tôi áy náy, vì đang giữa đợt học tập dã ngoại xa trường gần 20 chục km, tận sâu trong vùng núi huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, khó có thể chọn được món quà như ý để tặng bạn gái.

Thế rồi, may mắn đến, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ đột xuất phải cơ động về trường. Tôi được chỉ huy giao cùng hai đồng đội về trước chuẩn bị đón đơn vị hành quân về.

Chúng tôi không ăn cơm sáng, mà cùng nhất trí ba lô cây súng trên vai, báo thức là về luôn để tranh thủ thời gian chọn quà tặng bạn. Về đến thị tứ Hoà Lạc, chúng tôi toả đi chọn mua quà. Hai đồng đội đi cùng đã có người yêu nên dễ chọn, mua quà rất nhanh.

Tôi loay hoay mãi, đầu quay mòng mòng bởi bao suy nghĩ, cân nhắc. Sau một hồi cố vấn không đi đến kết quả, hai đồng đội đi đến quyết định hành quân về trước, sẵn sàng làm đỡ phần việc để tôi có thời gian chọn quà.

Qua hết tiệm này đến cửa hàng nọ, cuối cùng tôi cũng chọn được những món quà vừa ý. Tôi về đến doanh trại một lúc khá lâu, đơn vị mới hành quân về. Tôi hăng hái giúp mọi người hạ quân trang, mở tủ nhắc nhở anh em cất súng vào tủ để nghỉ ngơi.

Khi mọi người cất súng vào tủ xong, tôi chợt thấy thiếu súng của mình. Một cảm giác lạnh sống lưng, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán. Hoảng quá, tôi chạy lên báo cáo trung đội trưởng.

Cả đơn vị tôi cũng bất ngờ, tập trung đi tìm. Đại đội trưởng Hiệp gọi tôi lên tìm hiểu sự việc.

Lúc này tôi ngớ ra, nhớ rằng mình để quên súng ở thị tứ, tại quầy hàng, lúc tôi hài lòng chọn được quà cho cô bạn lớp 12 xinh đẹp. Không dám nói thật, sợ các anh chỉ huy lo lắng, tôi đánh bạo nói  chót để quên ở nhà người quen ngoài cổng.

Nghe vậy, đại trưởng đưa chìa khoá, cho tôi mượn xe đạp đi lấy súng về... May, người bán hàng cũng có chồng là bộ đội nên khi tôi để quên súng, bà cất cẩn thận.

Thấy tôi đi tìm, trả lời đúng số súng và đặc điểm súng, bà mới đưa trả và còn nhắc nhở phải cẩn thận hơn. Mừng vì tìm thấy súng và tôi cũng chỉ bị nhắc nhở để đơn vị rút kinh nghiệm.

Trước ngày tốt nghiệp, đại đội trưởng Hiệp gọi tôi lên bảo: “Tuấn có bài học kinh nghiệm quên súng ở Hoà Lạc rồi, ra trường làm chỉ huy phải quản lý cho tốt”.

Tôi chợt hiểu, chuyện hôm ấy đại trưởng đã biết, nhưng sự việc không xảy ra hậu quả nên anh và ban chỉ huy đã bỏ qua. Bây giờ đã gần đến ngày 8/3, chắc nhiều đồng đội đang và sẽ bận tâm với việc đi chọn quà tặng bạn gái.

Mong rằng, không ai lơ đãng lặp lại câu chuyện của tôi, để tránh hậu quả khó lường.  

MỚI - NÓNG