Sau khi xác định đường tiếp cận, Hưng sẵn sàng đợi lệnh tiến công. Tín hiệu ba hồi còi vừa dứt, tiểu đội trưởng phất cờ, Hưng vọt lên lợi dụng giao thông hào tiếp cận mục tiêu, nhanh chóng bóp cò, nhả đạn bắn liên thanh kêu… “tuýt, tuýt”.
Lạ thật, “quân xanh” vẫn quay mõ liên hồi chứng tỏ mục tiêu “địch” còn đang hoạt động. Hưng khựng lại, “địch” bắn mạnh làm sao lên nổi.
Chợt nhớ đến 2 trái “lựu đạn gỗ” trang bị từ ngày đầu nhập ngũ, Hưng mừng rơn, nhanh tay thò vào túi.
Chợt cậu ta giật mình: Thôi chết, tối hôm qua hành quân rèn luyện do nặng và vướng quá mình đã vứt 2 “cục gỗ” ấy mất rồi.
Đang luống cuống không biết xử lý ra sao thì tiểu đội trưởng thúc giục: Đồng chí Hưng nhanh chóng tiêu diệt hỏa điểm, chi viện cho tiểu đội xung phong.
Tiếng mõ quay, tiếng còi thổi huyên náo làm Hưng rối trí. Cậu ta tặc lưỡi: Ôi dào, huấn luyện chứ có phải chiến đấu thật đâu mà cần lựu đạn. Nghĩ vậy, Hưng với tay lượm cục gạch cỡ chừng “nắm đấm”, giả vờ thao tác rồi ném thẳng về phía mục tiêu.
Vài giây sau cậu ta miệng hô “xung phong” rồi vọt tới trước ụ súng. Bất ngờ, từ ngách giao thông hào 2 “tên địch” nhảy lên chụp tay, quật ngã đối phương trói nghiến.
Hưng giãy đạp, cãi toáng: Lựu đạn nổ, chết rồi còn đòi… cướp súng. Hai “quân xanh” giải thích: Cậu không ném lựu đạn chỉ bắn AK tụi này còn lâu mới chết. Thử tìm xem lựu đạn gỗ có đâu?
Thấy vậy, trung đội trưởng Kiên dừng tập chấn chỉnh rồi cho tiểu đội của Hưng về sinh hoạt rút kinh nghiệm.
Buổi sinh hoạt diễn ra khá căng thẳng bởi lẽ binh nhì Đỗ Tiến Hưng vẫn khăng khăng: Đã ném lựu đạn… gạch trúng mục tiêu, “quân xanh” chắc chắn không chết cũng bị thương, không thể bắt “quân đỏ” được.
Ngồi dự sinh hoạt, nghe các ý kiến, cuối buổi trung đội trưởng Kiên phân tích, kết luận. Anh lấy dẫn chứng chiến đấu cụ thể của cha ông được lưu trong sử sách để minh họa khuyết điểm coi nhẹ, giản đơn, bất cẩn khi huấn luyện dẫn đến cái giá phải trả bằng chính máu xương của đồng đội khiến Hưng và cả tiểu đội xúc động lặng người.
Hồi lâu Hưng ngập ngừng đứng dậy nhận khuyết điểm, xin lỗi trung đội trưởng Kiên rồi quả quyết: Hôm nay tôi phạm sai lầm bị “quân xanh” bắt, từ nay tôi xin hứa sẽ tập luyện cẩn thận để bắt sống “quân xanh”.
Và lời hứa trên sau đó đã được Hưng biến thành hiện thực.