Quang Huy - "Tôi lỳ đòn lắm đấy"

Quang Huy - "Tôi lỳ đòn lắm đấy"
Giám đốc công ty Thế Giới Giải Trí (WePro) - một 8X thực thụ như một “chiếc bình” làm bằng sứ - khó trầy xước và cũng không dễ vỡ.
Quang Huy - "Tôi lỳ đòn lắm đấy" ảnh 1

Quang Huy lập dị, thích và tính toán những việc không ai ngờ tới?

Chắc là vậy, tôi thích sự bùng nổ hay đại loại những cuộc lật đổ đầy bất ngờ. Nếu giải bóng đá chỉ có một kẻ mạnh nhất thi đấu thì đâu có gì xem, đúng không?

Chính những cuộc lật đổ ngoạn mục làm nên sự hấp dẫn, ví dụ như Hy Lạp đăng quang Euro 2004 vừa rồi sau khi qua mặt bao nhiêu đại gia, hay như Wigan làm náo loạn giải Ngoại hạng Anh năm nay.....

Trong V-pop cũng vậy, những bất ngờ, những đột phá sẽ làm cho không khí V-pop thêm phần sôi động, thích thú và có cả một chút nghẹt thở. Có điều là V-pop thì không có thắng thua và .... chấn thương! Tôi tự hào vì cũng góp phần làm nên cái không khí Vpop-sôi-động đó.

Nhân viên của anh gây rắc rối cho anh nhiều (không ai hoàn hảo mà). Anh chống đỡ ra sao?

Trong một môi trường làm việc tập hợp nhiều nghệ sĩ, nhiều người có cá tính mạnh thì rắc rối xảy ra là chuyện bình thường. Đôi khi họ còn bùng nổ, nổi loạn nữa chứ. Trong những trường hợp đó, tôi không chọn cách chống đỡ như bạn hỏi. 

Phương pháp của Prudential “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” được áp dụng triệt để. Không những vậy, tôi còn phải có trách nhiệm bảo vệ họ nữa. Tôi muốn tất cả những mũi dùi đều chĩa vào tôi. Tôi muốn mình “bị thương” thay cho họ, gánh bớt những áp lực dư luận và cả áp lực nặng nề của công việc đang đè lên nhân viên của mình. Và bạn thấy đấy, tôi đã trở thành kẻ lập dị, đáng ghét trong mắt nhiều người.

Anh cứ tận dụng hết khả năng của mình: sáng tác, quay phim, chụp hình, đạo diễn, quản lý, kiêm luôn chức “bảo vệ”... Có khi nào anh mệt mỏi và buông xuôi chưa?

Mệt mỏi vì quá sức thì có, buông xuôi thì chưa và chắc sẽ không. Lì đòn mà! Ngày còn nhỏ, khi tôi đánh nhau chưa bao giờ thua kể cả những đứa bạn to lớn hơn mình, đơn giản tôi chịu đòn giỏi. Mỗi lần mỏi mệt tôi sẽ tìm cách giải trí, thư giãn. Đừng cười nhé vì tôi rất thích nấu ăn và  cả sáng tác nữa. Đó là những thú vui đã theo tôi khá lâu rồi. Tôi cũng thường rủ nhân viên của mình về nhà, nấu vài món rồi cùng ăn uống nhâm nhi với họ. Thế là hết stress ngay! Còn hứng lên thì sáng tác. Nhà tôi ở đâu cũng có đàn...

Anh nói sao khi tôi chê tất cả những việc anh đã làm?

Tôi sẽ không trả lời khách sáo rằng sẽ lắng nghe và cám ơn những góp ý chân thành của bạn. Tôi sẽ nổi điên và tranh cãi đến cùng đấy! Chẳng lẽ trong tất cả những gì tôi làm lại không có nổi một cái hay?

Vậy anh hài lòng điều gì nhất về bản thân mình?

Có lẽ là tính lì lợm, sức chịu đòn dai. Tôi lì đến mức đôi khi gây phiền phức cho bản thân mình. Nhờ đó tôi mới có thêm quyết đoán và táo bạo trong công việc. Nhưng nếu tiết chế được trong những lúc cần thiết thì sẽ tốt hơn đúng không nào? Con người là thế, chẳng hoàn hảo bao giờ.

Trong kinh doanh nghệ thuật, anh dùng “binh pháp” gì để không “trầy xước” và thành công?

Chẳng có “binh pháp” nào nhất định cả đâu. Tuỳ cơ ứng biến. Kinh doanh gì cũng vậy thôi! Lương thiện, có tâm, yêu nghề, có tầm nhìn và óc phán đoán. Ngoài ra, phải quyết liệt thực hiện chiến lược và kế hoạch cụ thể. . . Xin lỗi nhé, tôi hiểu nhưng không nói một cách hệ thống và đầy đủ được.

Thôi thì bạn cứ tham khảo hết những gương thành công trên thế giới như Bill Gates, H.Ford, Chủ tịch Toyota, Sony, Trần Lê Nguyên Vũ... đi. Bạn sẽ thấy ở họ: mỗi người một vẻ, mỗi ngành nghề khác nhau nhưng tất cả họ đều có những điểm chung như những yếu tố trên.

Vỡ: không dễ “vỡ” đâu vì “chiếc bình” được “nung” rất kỹ!

Có một Quang-Huy-thất-bại tồn tại chứ?

Dĩ nhiên, nhiều là đằng khác. Năm 19 tuổi tôi có phần hùn trong một quán bar lớn ở Sài Gòn. Một năm sau tôi có 1 nhà hàng không nhỏ và năm tôi 21 tuổi thì thành lập Thế Giới Giải Trí (WePro). Và cũng chính năm ấy sập hết cả 3. Sau đó thì leo lên khỏi “hố sâu” và vun đắp đến hôm nay...

Một mình anh trông coi công ty lớn như thế lại nhiều việc nữa! Không mệt à?

Mệt và vất vả là hạnh phúc mà. Nó cho tôi cái cảm giác là mình đang được sống. Trái lại, tôi sẽ rất mệt mỏi những lúc tôi rảnh rỗi. Hiện tại, tôi hạnh phúc với gia đình WePro, tôi tự hào với từng thành viên, từng nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhân viên, và cả chị lao công trong công ty mình. Họ là những người tuyệt vời. Chia sẻ? Tôi rất biết chia sẻ, tôi sẽ giúp bạn bè hết sức mình có thể, và tôi cũng sẽ dùng quyền được bạn bè giúp đỡ, chia sẻ khi tôi cần. Tôi là như vậy, biết cho và biết nhận.

Năm nay TGGT có thêm trụ sở mới ở Phú Mỹ Hưng. Năm qua làm ăn phát đạt à?

Vâng, đó là một bước phát triển mới và đầy tự hào của Thế Giới Giải Trí. Nếu như ban đầu có WePro chuyên đầu tư ca sĩ, sản xuất băng đĩa thì năm vừa qua chúng tôi vừa lập thêm We.Art chuyên chụp ảnh, thiết kế các ấn phẩm như bìa đĩa, lịch, poster v.v... và cả WeProTV chuyên sản xuất các chương trình truyền hình, chương trình quảng cáo. Thành lập thêm cơ sở mới thì cũng đúng mà!

Tất cả các mối quan hệ của anh và mọi người kể cả nhân viên của mình đều có một khoảng cách nhất định! Lý giải được không?

Tôi không thấy mình “quá xa” với các nhân viên đâu. Nhưng trong cuộc sống đều tồn tại cái gọi là “khoảng cách nhất định” mà! Tôi có một vài nguyên tắc của mình, nghe hơi nghiêm trọng nhưng rất đơn giản. Thứ nhất tôi không thích bàn tán chuyện riêng tư của người khác vì tôi không thích chuyện riêng tư của mình lại sẽ là đề tài của họ! Thứ hai: tôi không thích ai đó quan tâm quá sỗ sàng vào công việc của mình khi tôi không sẵn lòng. Có lẽ vì quan điểm đó mà vô tình tôi đã tạo nên khoảng cách đối với người xung quanh. Và tự nhiên tôi sẽ rất cởi mở với bạn chỉ khi nào tôi cảm thấy không có những yếu tố trên!

 Nói gì về “thương hiệu Quang Huy” đi!

Làm gì có “thương hiệu Quang Huy” tồn tại chứ. Nhưng chắc chắn là tồn tại một tình yêu mà tôi dành cho những thương-hiệu-mà-mình-tạo-ra: Ưng Hòang Phúc, HAT, Anh Kiệt, Ngô Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh, Vương Khang, Angels, WeBOYs, Alô@Ngôi Sao, Thế Giới V-POP... mà thôi!

Đó cũng là cách để giữ và phát triển. Muốn thành công trong công việc, trước tiên mình phải yêu nó đã, nhớ là phải yêu say đắm nhé. Đến lúc đó, bạn sẽ hy sinh tất cả vì cái mà bạn yêu. Đương nhiên, bạn sẽ có được thành quả tương xứng!

Nếu sử dụng mệnh đề phủ định Nguyễn Hà và Giai Điệu Tình Yêu-sân nhà không tồn tại thì Quang Huy có phải là Quang Huy ngày hôm nay không?

Chắc chắn sẽ là một Quang Huy khác, một Thế Giới Giải Trí khác, sẽ tốt hơn hay không được như bây giờ, phải không?  Nó đã xảy ra, và là một phần trong con đường của mình đã đi qua thì làm sao phủ nhận được. Tôi không thích mệnh để phủ định này tí nào!

Quang Huy “ăn” là do có con mắt nhìn người và nhìn cả thời điểm?

Đó là vì tôi luôn có sự nhạy cảm trong người. Nhưng đó cũng là một điều quá tốt trong kinh doanh phải không? Thêm một vài chất nhạy cảm để ngành kinh doanh không quá khô khan như mọi người đã thấy! Tôi không phủ nhận mình biết “nắm bắt thời cơ”. Ưng Hoàng Phúc, Anh Kiệt hay H.A.T được các bạn trẻ yêu thích. Tức là tôi “nắm bắt” đúng rồi. Phải khen tôi đi chứ!

Phải khen anh thôi! Anh khôn quá, hợp tác với đài Truyền hình Bình Dương để phát triển sân nhà nữa mà!

Tôi “tấn công” Đài Bình Dương vì tôi cho rằng đó là tiềm năng rất lớn. Tôi rất hãnh diện khi những chương trình của Thế Giới Giải Trí có tỉ suất bạn xem đài cao nhất BTV và lọt vào Top 10 chương trình giải trí được nhiều người xem nhất TP.HCM. Mà bạn có thể nói tôi “thông minh” được không? “Khôn” nghe già đời quá, đã có người gọi tôi là bố già rồi đấy. Tôi cũng là 8X mà, trẻ chán. Chỉ mới 26 tuổi thôi.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công hơn nữa!

Theo Thành Nhân
SVVN

MỚI - NÓNG