Quay đầu lại chỉ còn khoảng trống mênh mông…

Quay đầu lại chỉ còn khoảng trống mênh mông…
TP - Giờ đây khi anh bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp, quay đầu nhìn lại chỉ còn là một khoảng trống mênh mông. Nơi ấy, giờ không em...
Quay đầu lại chỉ còn khoảng trống mênh mông… ảnh 1
Ảnh minh họa: BBC

Gửi: Yến ngoan!

“… Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng, mỗi riêng mình em thôi. Yêu anh, mong anh suốt kiếp và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh”. (Vì em yêu anh – Đức Trí)

Tiếng nhạc chầm chậm, dặt dìu hòa quyện cùng nỗi nhớ cồn cào, da diết như muốn níu kéo lại khoảng thời gian đẹp và êm đềm nhất của cả anh và em. Kỷ niệm chợt ùa về một cách vô thức, dù anh đã cố quên, cố chôn chặt và luôn lảng tránh mỗi khi bất giác nghĩ tới. Cũng như bây giờ anh đang vùi mình vào công việc, vào sự bận rộn để chạy trốn…

“Anh ạ! Em sắp cưới chồng”. Người anh run lên như có cơn gió lạnh ùa vào cơ thể. Không buồn, không giận, anh đờ đẫn và mơ hồ cảm nhận mình đã mất đi thứ thiêng liêng, cao quý và hạnh phúc nhất.

Từ nay mọi nỗ lực, phấn đấu của anh đã không còn được có bóng hình em, anh không còn được nhắn tin dặn dò mỗi lúc thời tiết Hà Nội trở lạnh, không còn được nghe “Ghét anh!” và cũng không được nhớ nữa phải không em?

Cảm ơn sự tình cờ may mắn đã đưa em đến với anh, cảm ơn Hà Nội đã nuôi nấng, vỗ về tình yêu bé nhỏ và đầy ắp những kỷ niệm đẹp của anh. Em ạ! Cho anh một lần nữa được nói: “Anh nhớ em!”.

Nhớ cô bé tóc hai bím với đôi mắt hiền, luôn ánh lên niềm hạnh phúc rất đỗi con trẻ trước những món quà quê nhỏ bé hay những sự quan tâm bình dị từ một sinh viên tỉnh lẻ nghèo như anh.

Nhớ dáng người nhỏ bé, kiên trì đứng chờ anh hàng giờ đồng hồ trong cái lạnh tê người ở sân ga Hà Nội giữa đêm khuya. Nhớ ai những mùa ôn thi cao điểm vẫn nhịn bữa, dành tiền gọi điện động viên anh học khi anh về quê ôn thi công chức. Vậy mà giờ đây khi anh bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp, quay đầu nhìn lại chỉ còn là một khoảng trống mênh mông.

Nhớ… nhớ… nhớ… khắc khoải, thổn thức đến nao lòng.

Em ơi! Từ đây và suốt thời gian còn lại anh phải tập quên, quên dần phải không em? Tự hứa với bản thân, anh sẽ cố gắng sống tốt, cứng rắn và thành đạt. Để có khi nào chợt nghĩ đến anh, em sẽ không phải thoáng buồn và bận tâm. Hãy sống tốt em nhé!

Nguyễn Hữu Tuấn
Chi cục Thuế huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

MỚI - NÓNG